3
Cậu của năm 28 tuổi, bận rộn từ sáng sớm đến đêm khuya kiếm tiền, vì không muốn tôi và con chịu khổ. Thời gian chúng ta gặp mặt nhau cứ ngày một ít đi, dù cho cùng chung sống trong một mái nhà. Cậu về ăn bữa cơm vội vã, hôn nhẹ lên má bé con, rồi lại tất tả rời đi cùng với chiếc điện thoại đầy tiếng chửi bới của cấp trên.
Tôi của năm 28 tuổi, chỉ ở nhà chăm con, nấu nướng, dọn dẹp. Cuộc sống mà tôi hằng mơ ước, đáng lẽ tôi phải thấy hạnh phúc, nhưng không hề. Tôi nhớ cậu, nhớ khoảng thời gian chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com