Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯA

- Tên Fic: #Mưa
- Tác giả: #Rei_Akisura
- Thể loại: #buồn_tâm trạng
_____________________________

Mưa ....
Trút từng hạt nước tóc tách, tóc tách nhẹ nhàng chạm nơi mặt đất êm ái!
Mưa...
Làn nước lạng buốt ngự trị nơi nền đất lạnh!
Mưa...
Những giọt nước hòa vào dòng máu đỏ ngầu lênh láng!
_________________

( Và cũng từ những hạt mưa... cô... quen được hắn...)

Mưa...
Ngày mà hắn đến với cô...?
Mưa...
Ngày mà hắn cho cô biết...thế nào là cười...?
Mưa...
Cũng là Ngày mà hắn mang lại ánh sáng cho... Cuộc sống nhạt nhẽo của cô...?
........

Và...

Cũng là "MƯA"...
Cái ngày mà hắn phản bội cô.
Mưa...
Hắn đứa rời bỏ cô.
_____.....____

Ngày hôm đó... Trời cũng tầm tã xả những hạt mưa lạnh lẽo xuống thân hình của một cô gái...
Ngày hôm đó... Đã thật sự chôn vùi trái tim nhỏ bé của cô gái đó...
Như Y_cô, lần đầu trải qua cái cảm giác cô độc một mik trên thế gian..?
Như Y vốn là một cô gái sống hạnh phúc trong sự yêu thương của cha,mẹ... Của bạn bè... Nhưng đời người chớ trêu... Hay ông trời đang chêu lòng người ?...
Cha, mẹ mất... Gia đình tan vỡ... Công ty phá sản để lại cô bơ vơ nơi khố rách áo ương này ?
"Nước?" Từng giọt nước mắt thấm đẫm bên đôi má trắng bệch... "tóc tách... tóc tách ... Rào..." bầu trời cũng chút những hạt mưa nặng hạt xg, hòa mik với nc mắt của cô...
- Cậu không sao chứ ?
Một giọng nói cất lên đầy lo lắng. Như Y ngước khuyên mặt vẫn còn ngấn leejleen nhìn chàng trai trên mặt vẫn không che đấu được sự ngỡ ngàng, ngưng rồi cũng chỉ cụp xg lắc đầu. Cậu trai kia vẫn kiên nhẫn ngồi kế bên cô, thận tay cầm chiếc dù che cho cô nói:
- vậy sao cô lại một mik ngồi dưới mưa?
- ...
- Cô có chuyện gì buồn sao? Hãy nói tôi nghe!
Đường đường là một vị tổng tài lạnh khốc, vô tình trước giờ không dung độc trước người con gái nào trừ cô ấy ra ( người con gái khác) mà sao nhìn cô gái này như vậy tâm tư hắn lại nhói đau.
"Hắn đang thương hại cô ta sao?" hắn nghĩ vậy. Cố gắng gặng hỏi tiếp:
- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về?
- Nhà...?
Sự quan tâm của hắn vô tình chạm vài nơi đáy nỗi đau của cô. Nhà sao? Cô làm gì còn nhà để về chứ. Nhếch mép khinh bỉ bản thân mik, cô quay sang nói tiếp:
- Tôi ôn! Anh có...
- Này... Này .. Cô sao vậy? Nóng quá. Cô ta sốt cao vậy mà nói ổn gì chứ!
Chưa nói hết câu cô đã ngục và ngất lịm trong vòng tay anh. "Haz.." thấy thân nhiệt của cô nóng hổi, Anh cũng chỉ biết thở dài bế cô ra xe trong sự ngỡ ngàng của đám thuộc hạ.
- Đi!
Một cấu nói đầy uy quyền, lạnh khốc phát ra từ hắn. Bọn thuộc hạ cũng nào còn tâm tư mà suy nghĩ vẫn vơ một lèo phóng xe về biệt thự của hắn.
_______________________
Thấm thoát đã qua vài ngày, Như Y vẫn nằm đó ngủ ly bì không có dấu hiệu tỉnh, hắn cũng ngày ngày ở bên chăm sóc cô. Chả hiểu sao khi bên cô lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng, nào như cô ấy... Có cái gù đó khiên anh luôn phải đề phòng... Lài gì ? Hắn cũng chả rõ, nó... Đơn giản như 1 bản năng mà thôi.
- Um..
Tiếng kêu nhẹ nhàng của Như Y làm cho hắn thoát khỏi đám cảm súc hỗn độn kia. Nhanh chóng giúp cô ngồi dậy, mở miệng hỏi thăm:
- Cô thấy sao rồi?
Như Y không buồn trả lời, cô chỉ lắc đầu cho có lệ. Rồi lên tiếng hỏi:
- Đây là đâu? Sao... Tôi lại ở đây?
- Đây là nhà tôi.
- Là anh đưa tôi về đây?
-...
Hắn không trả lời gật đầu 1 cái. Khuôn mặt lạnh khốc cũng dãn ra đôi chút... Hay đúng hơn là đã có hồn hơn.
Không gian chìm trong yên lặng, lúc lâu cô cất tiếng phá tan bầu không khí :
- Cảm ơn anh. Tôi thấy đỡ nhiều rồi ! Tạm...
Như Y tỉ ý muôn rời đi, nhưng người cô như không nghe lời vừa đứng lên đã liền khụy xg. Lạ thay cô không có cảm giác thấy đau, mở mắt ra thấy vòng tay ấm áp của anh đỡ
- A... C-Cám ơn.
- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.
Anh khẽ nhíu hàng lông mày. Nhà? Phải rồi cô làm gì còn nhà để về nữa chứ thật nực cười. Thấy khuôn mặt đầy ưu phiền của co anh cũng chỉ thở dài 1 tiếng nói:
- Sao cô không ở đây nhỉ?
- Hả? Boss chủ động mời người con gái lạ ở lại sao_ người hầu1
- tôi không nghe lầm chứ? Boss nhà ta mà thùy mị vậy sao?_ người hầu2
- Tôi thấy boss đối với cô nương này còn quan tâm hơn ả đàn bà xấu xí kia_nữ hầu1
( Rei: hn... Họ đang nhắc đến người tềnh của ảnh)
- Bla.. Bla... Bla...
Những lời bàn tán cứ vậy cất lên không ngớt khi nghe thấy lời nói của hắn. Sát khí? Hắn tỏa ra sát khí đùng đùng như thể " mấy người dám nghe lén? Gan mấy người cũng to quad nhỉ..." làm đám người hâu khẽ dùng mik rời đi.
- T..tôi ở lại được sao ?
- Được!
- Anh tên là gì?
- Tử Phong! Cô?
- Như Y
Cô vùi đầu vài lồng ngực hắn. Mãn nguyện bở nụ cười mà thiếp đi lúc nào không hay. Hắn nhìn con mèo nhỏ này ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn không dời mà chỉ có thể nở nụ cười hiền. Chả biết sao ở bên cô bé này lại cảm thấy bình yên lạ thường, hắn nhẹ nhàng bế cô về gương ngủ. Vuốt nhẹ mái tóc còn vướng trên khuôn mặt mãn nguyện hôn nhẹ lên chán cô:
- Ngủ ngon. Như Y :)
Hắn xoay người toan tính bước đi thì một lực tay dữ hắn lại. Ra con mèo nhỏ của hắn không ngoan ngoãn dữ hắn lại, khóe môi mấp máy cái gì đó nghe như...
- Ba...mẹ...đứng bỏ con....
- Ngoan... Tôi ở đây.
Hắn vuốt ve Như Y, ánh mắt bi đát nhìn cô.
_________SE hay HE?_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com