4. Họa Tử Tịch
Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng bước chân nện vào mặt đất. Cô chạy như bay vào một con ngõ nhỏ.
Lách cách, tiếng bẫy rập được kích hoạt.
Tên côn đồ bị những cây que vót nhọn đâm vào họng. Từ từ khụy xuống, với đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.
Cuộc sống nơi phố đen thật chẳng hề dễ dàng. Kiếm miếng ăn đã khó, lại còn phải giành giật từng giây phút để được sống.
Cũng chẳng thể trách được, những thứ như trại trẻ mồ côi bỗng xuất hiện đã làm đảo lộn quá nhiều quy tắc sống ở đây, việc nó bị phá hủy là điều đương nhiên.
Ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Cô lại tự nhủ. Phải thoát khỏi con phố này.
Đứa trẻ còn sống duy nhất có lẽ đã được chuyển lên thành phố rồi, còn mình cô vẫn ở đây. Chẳng vì gì cả.
Len lỏi qua những gian hàng sặc mùi kinh tởm, bước qua những cơ thể của người lang thang ngủ ngay ngoài đường- mà thậm chí chúng cũng có thể là xác của ai đó.
Nói là tiến về phía ánh sáng, nhưng nó có thật sự là thứ mà cô mong muốn, hay lại là một vũng bùn khác?
Cảm giác đau đớn lại tràn ngập cơ thể, mệt mỏi tới nỗi chẳng thể thở nổi, nhưng cô lại chẳng hối hận.
Cô đã bỏ qua những lời cảnh báo của hắn mà bước chân qua cánh cửa, thì chắc chắn cô phải chấp nhận những gì sắp tới.
Tò mò giết mèo. Mặc dù có thể chết, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn là mù mờ không định hướng. Cô tự nhủ.
Lết thân xác đầy mệt mỏi qua cánh cổng tồi tàn to lớn, cô đã thực sự thoát khỏi phố Đen.
Trong chớp mắt, hình bóng của cậu ấy bỗng sượt qua mắt cô, cùng lúc đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Trời lại mưa.
Cô nằm đó, mệt và đau đớn tới mức chẳng thể mở mắt được. Máu và nước mưa quyện với nhau thành một màu đỏ son tuyệt đẹp.
Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân, và nó dừng trước mặt cô.
Một giọng nói trẻ con vang lên:
"Nhìn này, cô ta đi qua cái cổng đó"
"Thoát khỏi phố Đen, hẳn là không dễ dàng gì"
"Mang cô ta về, cô ta sẽ thành một món đồ có ích đấy!"
--
Đô Rê Mi Pha Son.
Cơ thể tớ tan nát.
Nhưng ý thức hãy còn đó.
Làm ơn,hãy chỉ cho tớ, cách để chết hoàn toàn.
Tớ cảm thấy thật đau đớn, và cũng thật thương cảm cho cậu.
Nếu chúng ta không là bạn, có thể cậu đã sống tốt hơn.
Giờ nhìn xem, tớ thật vô dụng thế nào. Chết một lần, vẫn chẳng thể xóa đi được sự ngu muội.
Đô Rê Mi Pha Son.
Đừng thốt ra những lời như vậy.
Nó thật tàn nhẫn.
Cậu biết không, nếu được quay lại ngày ấy, tớ vẫn sẽ lựa chọn ở lại.
Căn bản vì, với tớ, cậu là người rất quan trọng.
--
Trong thoáng chốc, khi mở mắt ra, cô đã nhìn thấy tên người gỗ ấy.
Nhưng rồi cuối cùng cô lại nhìn thấy một đứa trẻ, với vẻ ngoài sắc sảo như dao, cứa vào họng cô trong vô thức.
"Chào mừng đến nhà của ta. Từ bây giờ, tên cô là _______"
"Họa trong tai họa, Tử trong tử vong, Tịch trong tịch mịch."
"Tên cô sẽ là Họa Tử Tịch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com