Hòa Bình Vĩnh Hằng. (lời suy nghĩ)
..."Thế giới đầy bi kịch" "ta chán ghét đấu tranh"...
Đây lời ta nghe từ 1 đao kiếm Tsukumogami. Thật kì lạ đúng không, thân là đao kiếm lại khát cầu hòa bình, chán ghét chiến tranh...
Hahaha, có nên cầu chúc suy nghĩ ngài ấy thành sự thật không? Nhưng mà, Trên thế giới chẳng có thứ gọi là vĩnh hằng, huống chi trong chiến tranh có hòa bình và trong hòa bình có chiến tranh. Căn bản thì chúng chẳng tách ra được.
Chỉ cần còn những suy nghĩ khác nhau liền có bất đồng quan điểm mà tranh chấp. Chỉ là nó có tới dùng vũ lực hay dùng lời nói mà kết thúc.
Chỉ cần 1 triều đại suy vong hay yếu ớt thì hòa bình liền bị xé bỏ, chiến tranh lại đến. Thế nhưng chiến tranh sao lại không phải là nơi để rèn luyện tạo nên hòa bình. Tựa như thanh kiếm được mài để rồi rỉ sét không dùng được. Này có thể là Quy tắc Thế giới chăng?
Có lẽ chỉ tại ta không hiểu suy nghĩ của ngài ấy. Nhưng chúng chỉ gói trong từ "tâm". Ai cũng có suy nghĩ riêng vì thế dẫn đến kết cục riêng, vì mình hay vì tài mà làm hại kẻ khác là không tránh khỏi. Ta nhớ có câu "người không vì mình, trời tru đất diệt", ta đâu thể bắt 1 kẻ khác làm việc thứ không muốn.
Thế giới phức tạp, mọi thứ như bảng màu sắc. Thất tình lục dục, khó kẻ tránh khỏi.
Cho dù cả ta lúc trước còn dễ dàng lạc vào chúng. Huống chi... Có lẽ hòa bình vĩnh viễn chỉ xuất hiện khi "thế chi ác" biến mất hoàn toàn.
---- ... Bất quá, nó làm sao có thể được?
.
.
.
.
.
.
Ai cha! Thật đáng sợ. Cái thế giới không còn tình cảm tiêu cực. Ta cảm thấy lạnh người với suy nghĩ ấy.
Không giận, không buồn, không hận, không ghen,... Mỗi người đều mang nụ cười. Trẻ con ai cũng vui vẻ với việc học không cằn nhằn hay chán ghét bài tập quá nhiều. Người lớn vui vẻ với công việc dù nó vất vả hay cho dù họ bị giáng chức cũng vui vẻ. Cha mẹ hay anh em sẽ không cải nhau vì việc nào đó,.... Và Còn Nhiều thứ nữa.
... Cảm giác thế giới trở nên "giả dối" vô cùng, nhân loại lúc ấy trở thành những bộ máy được lập trình thiếu sót, tựa như những con rối chỉ biết thể hiện cảm xúc tốt đẹp.
Thật đáng sợ a.
Thứ hoàn mỹ nhất chính là thứ có sự thiếu sót, bởi vì thiếu sót mới thể hiện rõ sự tốt đẹp của nó. Mà nhân loại lại thể hiện rõ sự "hoàn mỹ" ấy, cho dù có đen tối như thế nào cũng sẽ có nhưng ánh sáng lấp lánh như bầu trời đêm.
...Bởi thế nên ta mới thích nghe những câu truyện của nhân loại. Chúng nhiều khi khiến ta muốn quay đi không muốn biết; lại nhiều khi như hoa lộ khiến "người" ghi nhớ cùng tiếc nuối.
Có lẽ vì thế nên Nhân Loại mới là tộc được Thiên Đạo yêu quý chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com