Chương 3 - Trường đại học à?
Tại một nhà ga tàu điện ngầm, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống nền gạch xám. Một chuyến tàu đã vào ga, kêu lên một tiếng dừng lại. Tiếng cạch vang lên khi những cánh cửa toa đồng loạt bật mở. Hành khách xuống tàu rất đông, gấp gáp rời khỏi ga, chỉ để lại cái bóng của họ trải dài dưới ánh đèn huỳnh quang.
"Quý khách chú ý! Xin vui lòng đừng quên mang theo các bộ phận của mình..."
Giọng nữ trầm, dứt khoát vang ra từ loa phóng thanh, vang vọng trong không khí tĩnh đặc.
Cậu lơ đãng bước ra khỏi cửa toa, hai con mắt dán vào chiếc điện thoại trên tay. Cậu chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, cứ thế hòa lẫn vào đám đông. Cho đến khi từ phía sau, có gì đó đang lao đến.
Cậu giật mình quay ngoắt lại, đập vào mắt là một con mắt khổng lồ, trần trụi và tròn căng, đường kính như cả một thân người. Xung quanh nó có vô số cánh tay mọc ra, xoay tròn chậm rãi như bánh răng, con ngươi đen kịt nhìn thẳng vào cậu. Thứ đó thực hiện một cái "chớp mắt" khiến cậu sợ hãi.
"Tôi không quên gì hết!!!"
Nó không nói một lời, những cánh tay đồng tâm chuyển động chậm rãi, bám sát quỹ đạo của con mắt. Rồi bất chợt, tất cả đồng loạt dựng ngón trỏ, chĩa thẳng vào ngực cậu. Lúc cúi xuống, cậu mới nhận ra lồng ngực chỉ còn một khoảng rỗng méo mó, tối sẫm.
Cậu đã bỏ quên trái tim của mình.
Mọi thứ xung quanh tối một cách đột ngột, những con mắt xung quanh bắt đầu mở ra, nhìn về phía cậu, chúng bắt đầu bị nhiễu. Không gian xung quanh kêu lên tiếng rè rè, những ký tự latin kỳ lạ màu đỏ xuất hiện trước mắt cậu, như đã in vào tròng mắt ấy.
"LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN LẤY LẠI ĐỒ CỦA BẠN"
"KHÔNG!!" — Cậu tỉnh lại, ngồi dậy theo phản xạ của những người gặp phải ác mộng kinh hoàng, thở dốc như vừa bị ai đó bịt mũi. Khi nhận ra tất cả chỉ là mơ, cậu nhăn nhó gãi đầu.
"Mơ đếch gì mà kinh cả hồn!"
Cậu xuống giường và chống nạnh vì tiếp tục nhận ra là mình vẫn đang ở trong một chỗ được gọi là ảo giới. Cậu nhìn qua khe cửa, bên ngoài vẫn tối om, cậu không nghĩ là mình ngủ như thế mà trời vẫn chưa sáng.
Đang định lên giường ngủ tiếp thì.
*Uỳnh*
Cánh cửa bật tung, rung cả khung. Trương Vũ hiện ra, tay xách một cái đèn dầu có quai cầm, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt lạnh tanh. Hắn cất giọng khàn đặc, trầm xuống:
"Dậy thôi, Duy Linh. Đến giờ kiểm tra rồi."
Linh giật bắn, ngồi thẳng dậy, trợn mắt.
"Ơ... sao bảo ngày mai? Trời đã sáng đâu??"
Trương Vũ liếc ra ngoài hành lang tối om, rồi quay sang cười nhạt.
"À, quên chưa nói... ở đây như này là sáng rồi đấy."
Hắn lại hất cằm, giọng lạnh băng mà như đùa.
"Thế nào? Đi hay để tôi túm cổ lôi đi?"
"Đi! Đi ngay!"
[TÁC GIẢ ĐANG TRỒNG BÍ, ĂN MỘT MÌNH]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com