🍭💕
Tôi đã bị nghiền cp này=)
Maybe ngọt hoặc là ngược cũng có thể là nằm giữa giữa
Inaza: anh
Kakuchou: bé nó (ẻm)
Các nhân vật khác:anh, cậu, cô (kèm tên)
[…] :suy nghĩ
(…) : lời nói mốc mỉa không mang tính khen ngợi hay tuyên dương gì của cô pé "giỏi" văn:0 (ý là tác giả đó)
__________________
Hế lô gút nai ngủ ngon miệng _một chàng trai với mái tóc vàng được buộc lên gọn gàng "nhẹ nhàng" bật tung cửa phòng người anh có làn da sữa của mình ra
Mày ồn quá đấy Mikey_ anh dùng gối bịt 2 tai lại, gương mặt nhăn nhó, quầng thâm đậm vì tối nào anh cũng bận ngắm hình crush đó trùi=)
Đã có ý tốt nhắc nhở là nay anh có hẹn với ai đó nhưng mà ngủ quên mất tiêu nên người ta buồn quá trời_ cậu chạy phắt xuống nhà để lại người anh có làn da sữa bò của mình luống ca luông cuồng trong phòng
Đúng rồi đó! Anh có hẹn với Kakuchou và cũng chính anh là người nhấn mạnh "đừng ngủ quên đấy nhé!!" khi nói chuyện với bé nó.
Anh vừa mặc quần vừa đánh răng vừa chải tóc. Chiếc quần pé iu đau đớn quằn quại dưới chân anh, suýt thì làm anh té. Sau khi xong việc anh chạy phắt xuống nhà, thấy bé đang được mời trà không những thế bé nó còn tươi cười trước mặt người con trai khác (cụ thể là Shinichiro)
Bao nhiêu hớn hở giờ đây đã chuyển qua ghen tuông. Từng bước chân anh bước xuống cầu thang nặng nề như đang có động đất. Mặt anh thì đen xì, đôi mắt sát khí nhìn chàng trai có gương mặt tuấn tú cùng mái tóc đen óng ả.
[Càng nhìn càng thấy ghét, "rõ ràng" là kaku-chan thích người da trắng tóc đen nhưng mà lại yêu mình, chắc là tạm bợ rồi:((]
Xin lỗi nhé..._anh thay đổi từ gương mặt đằm đằm sát khí thành ấm ức, chân mày cụp xuống đi cùng đôi mặt rưng rưng (rõ ràng là tự nghĩ xong tự buồn:))
Hả!? Không sao đâu, bây giờ còn sớm mà, tao cũng mới tới_ bé làm dịu dàng an ủi anh (nhưng tao đâu cho phép)
Nhờ Kakuchou đến đây lúc 6h mấy sáng gà còn chưa dậy đã đến em mới làm được bánh cho mọi người nè_ Emma từ bếp lú ra cùng đĩa bánh nóng rồi mới ra lò (2 người họ đã cực khổ nấu 2tiếng mấy, mà trong lúc làm bánh bé nó còn nghĩ là anh sẽ ăn rất ngon miệng nữa:()
Bây giờ đã gần 9h rồi nhỉ?_ Shinchiro tâm địa thiện lành nhắc nhở anh
Cũng phải gần 3 tiếng hả_ Mikey chạy từ đâu ra chỗ của Emma đón nhận những miếng bánh giòn tan nóng hổi
Sau một loạt đả kích từ phía người thân anh bắt đầu cúi gầm mặt xuống, sự tội lỗi bắt đầu ùa về. Bé thấy thế liền an ủi anh, từ từ đứng dậy ôm anh vào lòng rồi vỗ về.
Cái này là mày làm đúng không Kakuchou, tao ăn nhé_ sau khi nghe xong anh liền bừng tỉnh, như một cơn gió bay tới chỗ Mikey và cướp miếng bánh hình con gấu
Anh xấu tính quá đấy_ cô nhẹ nhàng trừng mắt đáng yêu nhìn anh
Bỗng dưng mây đen kéo tới, sau một hồi tra tấn tâm lý con người bằng một vài cú sấm thì bắt dầu mưa. Cơn mưa to như trút nước, như tiếc thương cho tâm trạng của ai đó.
Erhhh!! Như này thì sao đi chơi được_ anh chạy phắt ra hướng cửa sổ, đập mạnh vào của kính. Anh như muốn trút giận lên bầu trời kia
Mưa như này chắc Kakuchou cũng không về được nhỉ?_ anh Shin cất tiếng hỏi
Không sao đâu em về được mà_ bé nó cười ngượng mặt hơi ửng hồng nhìn anh
Anh mà về giờ này thì sẽ ốm mất_ cô đem đĩa bánh quy để lên bàn rồi chạy qua nắm lấy cánh tay của bé như mong muốn bé sẽ ở lại
Úng òi ó_ Mikey khoang miệng đầy bánh nhưng vẫn cố nói
Nuốt rồi mới được nói! Thấy ghê quá_ anh Shin cốc lên đầu cậu rồi nói
Bỏ tay ra đi_ anh vừa nói vừa giật tay cậu ra khỏi vòng tay của cô, mặt bé giờ đã đỏ tía lên vì ngượng
___________
Hôm đó, mưa rơi cả ngày khiến bé phải ở nhờ lại nhà anh qua đêm. Vì không chuẩn bị trước nên bé chẳng có đồ để thay. Anh Shin có lòng tốt cho bé mượn đồ nhưng anh thì không, anh bắt bé phải mặc đồ của anh, không chịu thì anh sẽ nằm lăn lóc ăn vạ. Nên bé bất đắc dĩ phải mặc nhưng mà bé được mặc đồ của người yêu cũng pê chetme ra
Sau khi ăn tối em rửa chén, đáng lẽ người rửa là đến phiên Mikey nhưng vì bé muốn phụ nên cạu cũng "bất đắc dĩ" mà chấp nhận.
Sau khi rửa xong thì anh kêu bé ra sofa ngồi cùng anh, vì nhớ hơi bồ nên anh ôm chầm bé mà tham lam hít hết hương thơm sau gáy ẻm
Em ngủ với Izana nhé, nhà anh hết phòng mất tiêu_ anh Shin dịu dàng đằm thắm nói với bé làm bé ngượng mà mặt bất giác đỏ
K-không sao ạ_ mặt anh sát khí rõ ràng thế này mà bé không hiểu làm anh buồn trong lòng nhiều chút, anh kéo tay bé lên phòng rồi khóa trái cửa
Kakuchou ơi anh ăn trái cây nè....ủa!?_Emma bưng đĩa trái cây ra phòng khách mà ngơ ngác[mới thấy ở đây mà ta]
_____(nơi nào đó chỉ có 2 ta)_____
Tao là gì của mày?_ anh ép người bé vô cửa rồi hỏi cung (ý là tra hỏi ý:0)
L-là người yêu? Có chuyện gì hả??_bé tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn anh nghĩ thầm có làm gì để anh buồn anh không
Vậy mà mày lại bày ra cái vẻ mặt đấy trước mặt người khác!?_ anh chau mày nhìn bé, có lẽ là anh giận mất rồi
Vẻ mặt? À tại vì anh Shin vừa đẹp trai vừa tốt bụng nên là tao có thiện cảm với anh lắm_ bé tươi cười giải thích mà không nghĩ tới hậu quả sau này (sau này 1 nách 2 con cho biết😞)
Vậy nên mày yêu ảnh luôn chứ gì!? Không yêu tao nữa đúng không!? Mày chán tao rồi_ giọng anh nhỏ dần rồi chuyển qua tiếng nấc, anh khóc mất rồi. Anh sợ là bé sẽ yêu người khác, anh sợ là bé không còn yêu anh, anh sợ bé sẽ chán ghét anh.
K-không phải đâu mà_ bé luống cuống lau nước mắt lăn trên gò má của anh rồi an ủi, ôm anh mà vỗ về
Vậy thì tại sao?_ anh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bé nó
V-vì...vì tao nghĩ nếu mà mày làm những hành động đó với tao thì sẽ như thế nào_ bé đỏ tía tai cụp mặt xấu hổ, không dám nhìn anh
.....
:))bí ngang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com