Chap 3. Tôi muốn nghỉ việc
Hạo Thiên đứng lên tiến về phía Yến Vi gương mặt lạnh lùng nói
- Trường này có nội quy của trường này, một khi cô đã bước vào trường này thì phải tuân theo nội quy của nó có nghe rõ chưa
- Thiệt tình mày làm người ta sợ rồi kìa
Nói xong Trấn Nam quay qua trấn an Yến Vi
- Đừng sợ, mặt cậu ấy lúc nào cũng zậy đó nhìn zậy thôi chứ cậu ta tốt lắm ( cậu mỉm cười)
- Um ( cô khẽ gật đầu)
- Thật ra thì hôm nay kêu cô đến đây không phải là muốn trách mắng hay xử phạt gì cô cả chỉ là muốn nói cho cô biết sơ qua về trường này cũng như nội quy của trường mà thôi nên đừng có lo sợ gì hết
- Tốt nhất là cô nên nhớ cho rõ nội quy nếu như có lần sau tôi không bỏ qua như lần này đâu
- Tôi biết rồi, không còn chuyện gì thì tôi về lớp đây
Yến Vi đi về lớp trên đường đi cô luôn nghĩ cô là học sinh mới tốt nhất nên an phận không gây chuyện là tốt nhất dù sao ai sai giờ cũng không còn quan trọng dù sao cô cũng không phải là loại người nhỏ nhen gây lớn chuyện hay trả thù gì đó, ai nói gì nói làm gì thì làm cô không quan tâm sống vui vẻ là quan trọng nhất.
Nhưng mà không biết tại sao cô lại có cảm giác sợ Hạo Thiên, lạnh lùng đối với cô không xa lạ nhưng đó cũng chỉ là đối với trên phim và trên tiểu thuyết còn về hiện thực cô chưa từng tiếp xúc qua cứ tưởng là cũng giống như những người khác ít nói và không thích cười nhưng bây giờ cô mới biết đáng sợ quá những người cô tiếp xúc trước đây không ai có tính cách như zậy, thôi mặc kệ dù gì cũng không còn chuyện gì nữa về lớp thôi.
Còn trong phòng hội học sinh Yến Vi vừa đi được một lúc
- Chắc sao này không ai dám vào trường này học quá ( cậu thở dài)
- Mày không làm zậy thì ai mà sợ, rồi họ sẽ lại tái phạm
- Haizz tao bó tay với mày rồi
Trấn Nam không nói nữa bỏ ra ngoài
................. Ngày hôm sau.....................
Yến Vi vui vui vẻ vẻ đi vào trường đang đi thì có người đến vỗ vai cô, cô giật mình quay qua thì ra là Trấn Nam
- Chào Yến Vi, xem ra tâm trạng hôm nay của cô rất tốt thì phải
Khác với Hạo Thiên, Trấn Nam là một người vui vẻ ban đầu khi nhìn thấy cậu cô còn không ngờ tính cách của cậu lại khác xa với Hạo Thiên
- Um tâm trạng tôi lúc nào mà trả tốt chứ ( cô cười)
- Zậy mà tôi còn tưởng cô bị Hạo Thiên hù cho sợ luôn rồi
- Làm gì có chuyện đó, chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại làm gì
- Đúng tôi thích tính cách này của cô, à giờ giải lao cô xuống căn tin trường đợi tôi tôi khao cô ăn, xem như qua gặp mặt cũng như đền lỗi việc hôm trước.
- Ơ không....
Yến Vi chưa kịp nói xong thì Trấn Nam đã chạy đi mất tiêu. Cô cũng đi vào lớp cô lại cùng Ngọc Ánh nói chuyện vui vẻ chớp mắt lại đến giờ giải lao.
- Vi mày xuống căn tin không? ( Ngọc Ánh vỗ vai vs Vi rồi nói)
- À... Ùm đi thôi ( cô do dự một lúc rồi quyết định đi cùng Ngọc Ánh)
Hai người kéo nhau xuống căn tin mua đồ ăn rồi tìm một chỗ rồi ngồi xuống, ngồi được một lúc thì Trấn Nam đến không chỉ mình cậu bên cạnh còn có hai người một người thì chúng ta đã quá quen rồi chính là Hạo Thiên còn người bên kia là một cô bé khả ái xinh đẹp lại dễ thương, nhìn em ấy đáng yêu quá đi mất. Trấn Nam kéo hai người họ ngồi xuống mặt Hạo Thiên có chút khó chịu
- Mày kéo tao tới đây làm gì?
- Phải đó anh Trấn Nam anh kéo em đến đây làm gì zậy? ( cô bé khả ái lên tiếng)
- Hai người hỏi thừa đến căn tin không ăn thì để làm gì. Nhân tiện anh muốn giới thiệu với em một cô bạn anh mới quen gần đây
- Ý anh nói là chị ấy ( chỉ Yến Vi)
Trấn Nam gật đầu tỏ ra vui vẻ, cô bé vui vẻ quay ra chào hỏi Yến Vi
- Chào hai chị em tên Như Tâm em đang học lớp 7a2, còn các chị
- À chào em chị tên Yến Vi còn chị này là Ngọc Ánh hai chị đang học lớp 11a1 ( ý nói Hạo Thiên với Trấn Nam)
- Zậy là chị học chung anh hai em rồi
-Anh hai em là....( cô nhìn hai người nhưng không biết là ai)
- Anh hai em chính là anh Hạo Thiên đó ạ ( chỉ Hạo Thiên)
Giờ mới phát hiện hai anh em đúng là đẹp như nhau nhưng Như Tâm đáng yêu vui vẻ hơn nhiều không như hắn ta suốt ngày chỉ mỗi một khuôn mặt.
- Được rồi còn tán gẩu là hết giờ khỏi ăn đó mọi người chờ ở đây hôm nay tôi khao ( chạy đi mua đồ)
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ Yến Vi rất thích Như Tâm hai người nói chuyện không ngừng, miệng thì vẫn cười toe toét không ngừng chỉ có mỗi mình Hạo Thiên vẫn không thay đổi mặt lạnh ngồi ăn.
Giờ giải lao kết thúc ai về lớp nấy hôm nay quả thật là ngày vui vẻ với cô được quen cô bé Như Tâm nói chuyện hợp ý đến như vậy thật muốn cô bé làm em của mình nhưng mà nói gì thì nói Như Tâm có người anh trai như tên Hạo Thiên đó chắc là khổ lắm không ai nói chuyện, suốt mgày nhìn thấy bộ mặt đó ai mà không khó chịu zậy mà Như Tâm lại có tính cách vui vẻ hoà đồng đúng là khó tin mà.
.................... Một tháng sau......................
Chuyện vẫn diễn ra bình thường, Như Tâm với Yến Vi ngày càng thân thiết, cứ lúc nào rảnh Như Tâm lại chạy đi tìm Yến Vi có lúc cô bé còn bắt Hạo Thiên đưa đến chỗ Yến Vi chơi, Yến Vi cũng đã từ từ làm quen vời thành phố này và mấy hôm trước cô đã bắt đầu đi tìm việc làm.
- Hôm nay nhìn sắc mặt chị tốt như zậy có phải là có chuyện gì vui không kể em nghe đi ( Tâm lay người Vi)
- Như Tâm chị nói em nghe hôm qua chị đã tìm được việc làm rồi đó ( cô vui vẻ nói)
- Oa thật hả, tốt quá rồi nhưng mà là việc gì thế ạ
- Làm phục vụ ở một nhà hàng đó em
- Tìm được việc làm chẳng phải nên khao mọi người một bữa hay sao ( Trấn Nam nhảy vào nói)
- Khao thì tất nhiên rồi nhưng mà...có thể đợi đến khi tôi lãnh lương được không, chứ bây giờ thì...không được. Số tiền hiện tại không đủ để khao mọi người một bữa thịnh soạn được ( Vi nói với giọng có phần hơi buồn và ngại)
- Chị nói gì zậy, chị nói zậy em buồn lắm đó...
- Như Tâm em không cần an ủi chị, xin lỗi mọi người trước giờ đều là mọi người khao tôi, bây giờ tôi muốn khao mọi người một bửa mà phải bắt mọi người chờ đến tận tháng sau thật là thấy có lỗi quá đi.
- Chị...
- À chị nhớ ra chị có chút chuyện với Ngọc Ánh chị đi trước nha. Bye em
Không để Như Tâm nói hết cô diện cớ rồi đi mất. Như Tâm nhìn Yến Vi đi mất rồi quay qua trách Trấn Nam
- Anh thiệt là suốt ngày ăn ăn hoài, anh làm chị ấy bỏ đi luôn rồi kìa ( cô tức giận)
- Ơ sao lại trách anh, anh nào có biết gì đâu ( giả vờ ngây thơ)
- Em không biết là tại anh, chị ấy mà giận em em không nói chuyện với anh nữa ( cô giận lẩy)
- Được rồi Như Tâm ngoan mau vào học đi sắp vào học rồi ( Hạo Thiên vuốt tóc Như Tâm)
- Nhưng mà chị Vi...
Cô vẫn còn lo lắng cho Yến Vi, Hạo Thiên khẽ an ủi cô bé bảo là không sao Yến Vi sẽ không giận đứa ngốc nhà em( ấm áp quá) mặc dù nghe anh hai nói zậy nhưng cô cũng có chút bùn. Chợt nhớ ra gì đó Như Tâm móc trong cặp ra một thứ rồi đưa cho anh hai của mình bắt anh hai mình chính tay đưa cho Yến Vi. Cậu có chút không muốn nhưng gì Như Tâm nài nỉ cậu không thể không đồng ý. Mỗi người về lớp người nấy vừa vào lớp Hạo Thiên nhìn thấy Yến Vi cúi đầu xuống bàn cậu đi từ từ xuống chỗ mình đi đến chỗ Yến Vi cậu có chút do dự nhưng vì em mình cậu đành ngõ xuống bàn Yến Vi mấy cái làm cô giật mình ngước mặt lên
- A là cậu sao cậu đang... tìm tôi
Yến Vi thấy lạ vì hàng động của Hạo Thiên đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện trước với cô
- Cô đừng suy nghĩ nhiều quá về chuyện lúc nảy, Như Tâm nó rất buồn vì sợ cô giận nó
- Um tôi biết rồi, thiệt tình tôi lại làm cho em ấy buồn ( cô xụ mặt)
Hạo Thiên bất ngờ trước thái độ của Yến Vi cậu tự nghĩ mình đã nói gì sai sao rõ ràng là muốn cô ta bình thường lại ai ngờ làm cô ta buồn thêm tốt nhất không nên nói nữa
- Như Tâm kêu tôi đưa thứ này cho cô, mong cô có thể vui vẻ lại
Hạo Thiên đưa thứ lúc nảy Như Tâm đã đưa cho cậu đưa lại cho Yến Vi đưa xong thì cậu về chỗ ngồi. Yến Vi cầm thứ Hạo Thiên đưa mở ra xem là một chiếc móc khoá có hình Yến Vi và Như Tâm cô mỉm cười. Cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều liền quay xuống mỉm cười nhìn Hạo Thiên làm Hạo Thiên thấy kì lạ và khó chịu
- Còn chuyện gì sao?
- Cậu...( cười)
Yến Vi cứ nhìn Hạo Thiên không nói rồi lại cười làm Hạo Thiên khó chịu
- Nhìn tôi mắc cười lắm sao?
- Giờ cậu có làm gì tôi cũng không sợ cậu nữa đâu, một tháng qua tôi có nghe Như Tâm nói về cậu rất nhiều khiến tôi không thể nào tin được, nhìn mặt cậu lạnh quá tôi cũng không dám bắt chuyện mà hôm nay cậu...haha....tôi rất vui a
Yến Vi càng vui vẻ thì Hạo Thiên càng bực bội cậu đang hối hận vì hành động lúc nảy của mình. Cậu không thèm để ý đến Yến Vi nữa cúi xuống xem bài. Vừa lúc đó thì tiếng chuông vào học vang lên cô cũng vào lớp Yến Vi đành quay lên nhưng mà cô không zễ dàng bỏ yên cho cậu ta đâu hiếm lắm mới chịu mở miệng cô không tin cô không làm bạn với anh ta được.
Nhưng mà suy đi nghĩ lại rốt cuộc cô đang làm gì zậy chứ sao tự nhiên muốn làm bạn với cậu ta đúng ra cô phải tránh xa ra mới đúng mà thật ra thì chắc là cô hiếu kì với cái tính cách của cậu ta hay cũng có thể là tại cậu ta đẹp trai quá chăng(haha). Trai đẹp đúng là hại người quá đi thôi.
......................................................................
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đi làm nên vừa ra về cô đã biến mất tiêu, vì trước đó Như Tâm cũng có hỏi về việc Yến Vi làm ở đâu nên cô đã bắt hai người anh của mình trở cô đến đó ủng hộ Yến Vi
- Chị Vi em ở đây nè
Như Tâm nhìn thấy Yến Vi liền la lên, cô nghe có người gọi mình nên cũng giật mình tìm kiếm xung quanh thì nhìn thấy 3 người kia cô vui vẻ đi lại chỗ họ
- Sao mọi người lại đến đây? ( một câu hỏi có duyên)
- Hỏi thừa ( Hạo Thiên quăn cho cô một câu ngắn gọn)
- Cậu nói gì đó tôi không biết mới hỏi chứ bộ
- Không lẻ chúng tôi đến đây ngồi chơi rồi đi về ( quá chính xác)
- Tôi hỏi như zậy mất mát gì cậu mà cậu lên tiếng
Hai người Trấn Nam và Như Tâm chỉ biết nhìn nhau mà cười, nụ cượi của Như Tâm dường như có ẩn ý gì đó mà hôm nay cũng kì lạ Hạo Thiên lại chịu nói nhiều như zậy mà còn nói với Yến Vi nữa có chút không quen à nha
- Được rồi... Em đến đây để ủng hộ chị đó hihi ( cười)
- Vẫn là Như Tâm đáng yêu nhất ( cô xoa đầu Như Tâm)
- Mau gọi thức ăn đi đói quá rồi ( Trấn Nam lên tiếng phá vỡ cuộc nói chuyện của họ)
Mọi người lần lượt gọi thức ăn cô thực hiện nhiệm vụ của mình một lúc sau thì thức ăn được đem ra, cô cũng không thể ngồi nói chuyện với họ mãi cô còn phải phục vụ các bàn khác
- Nhà hàng này xem ra cũng tốt đó( Trấn Nam nhìn xung quanh rồi nói)
- Món ăn cũng ngon, chị Vi làm ở đây chắc là ổn rồi ( cười)
- Anh thấy không vui rồi nha
Như Tâm thắc mắc với câu nói của anh hai, cô hỏi tại sao và nhận lại được câu trả lời thật đáng yêu
- Em quan tâm cô ta còn nhiều hơn quan tâm anh nữa
- Anh nói gì zậy anh vẫn là anh trai tốt nhất của em mà( câu tay Hạo Thiên mỉm cười)
Trấn Nam nhìn thấy thái độ của Hạo Thiên lúc nảy mà chỉ biết bậc cười
- Xíu nữa thì quên mất là Hạo Thiên cũng có mặt này haha, mà coi ra thì chỉ khi nói chuyện với Như Tâm thì mới có thái độ này thôi phải chụp lại mới được.
Vừa móc điện thoại ra định chụp lại thì bị Hạo Thiên giật lấy rồi mắng cho một trận. Yến Vi phục vụ bên kia nhìn Hạo Thiên rồi suy nghĩ
* Hình như lúc nảy mình thấy anh ta cười thì phải, mình có hoa mắt không nhỉ *
Cô chỉ lo suy nghĩ mà không để ý có người đang nhìn cô đắm đuối. Bỗng cô la lên một tiếng " A" rồi nhìn vị khách khó chịu nói
- Ông làm gì zậy ( lùi về phía sau)
Người khách đứng lên rồi xin lỗi
- Xin lỗi cô em, là do tôi sơ ý mới đụng chúng cô em, cô em đừng tức giận ( nụ cười kinh tởm)
Là lúc nảy Yến Vi đang suy nghĩ thì tay ông khách đụng vào đùi cô nên cô mới la lên nhưng thấy ông ta xin lỗi thôi thì bỏ qua zậy dù gì ông ta cũng nói là không cố ý nếu làm lớn sợ là công việc mình cũng không còn. Người khách ngồi xuống Yến Vi tiếp tục để thức ăn lên bàn
......................... XOẢNG...........................
Nghe tiếng động mọi người đều hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động
- Anh hai nhìn kìa là chị Vi đó
Như Tâm hốt hoảng chạy lại chỗ Yến Vi hai người họ cũng đi theo
- Cô em tôi đã nói là không cố ý rồi mà( mặt dê)
- Lần đầu có thể cho là không cố ý nhưng lần thứ hai thì tôi không bỏ qua đâu
Yến Vi tức giận mắng, Như Tâm đến hỏi cô có chuyện gì Yến Vi liền nói cho Như Tâm nghe mọi chuyện.
- Gì chứ? Để em báo cảnh sát ( móc điện thoại ra)
Đang bấm số thì tên đó nắm lấy tay Như Tâm, không cho cô gọi
- Cô bé còn nhỏ đứng xen vào chuyện người lớn chứ.....
- Lấy bàn tay dơ bẩn của ông ra nếu không đừng trách tôi
Hạo Thiên bóp chặt tay tên kia, tên đó buôn tay Như Tâm ra
- Một đám con nít miệng còn hôi sữa mà dám láo sượt với ông đây, quản lí đâu rồi
Nói cho lớn họng cuối cùng thì kêu quản lí ra rồi ông ta mắng một trận
- Xin lỗi quý khách cô ấy là nhân viên mới không hiểu chuyện mong quý khách bỏ qua... Còn không mau xin lỗi khách ( quay qua nói với Yến Vi)
- Ông ta làm chuyện như zậy mà chị còn bắt em xin lỗi ông ta, tại sao ông ta sai thì có thể đứng đó mắng người còn em là người bị hại thì lại phải xin lỗi ( cô tức giận quát)
- Nhân viên của các người ở đây toàn là những người như zậy sao
- Xin lỗi là chúng tôi không biết dạy nhân viên mong ông bỏ qua cho( người quản lí vẫn bênh vực ông khách). Cô còn nói nữa tôi sẽ đuổi việc cô ( nói với Yến Vi)
- Đã xảy ra chuyện như zậy cho dù hôm nay các người không đuổi tôi cũng sẽ nghỉ việc nhưng tôi không dể tên dê như ông tiếp tục hại các cô gái khác
- Cô yên tâm tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến đây nhanh thôi (Trấn Nam lên tiếng)
- Khốn kiếp bọn con nít ranh chúng mày nhớ mặt tao đấy
Nghe cảnh sát sợ quá bỏ chạy rồi, Yến Vi và Như Tâm thấy tên đó đi liền kéo tay hắn ta lại không để ông ta đi
- Đứng lại ông không được đi
Yến Vi nắm chặt lấy tay bên trái của ông ta bỗng ông ta hất mạnh một cái hai người họ mất thăng bằng......
.......................... End chap.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com