Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

" Ai đó "

Người làm nghe giọng cậu út hằng học cũng chợt lạnh người.

" Dạ ông hỏi cậu với Chí Mẫn sao không ra ăn cơm "

" Nói với ông cậu với em không ăn "

" Dạ "

" Anh sao...."

" Anh nhớ em muốn chết "

Chung Quốc chôn mặt vào cổ em hít lấy hít để, trên người Trí Mẫn không bao giờ dùng hương gì cả, có lúc ở dưới bếp cả buổi người phảng phất mùi dầu mỡ khói củi nhưng vẫn thoang thoảng hương thơm, dạo gần đây lại đặc biệt thơm hơn lúc trước, mùi càng rõ ràng, đó là mùi đào mùi tươi mới non xanh mơn mởn.

" Em cũng nhớ anh lắm "

Trí Mẫn nhột quá không kềm được hi ha vài tiếng.

" Dạo này anh cứ thích nấp trong đó có gì mà anh cứ ngửi mãi vậy "

" Em rất thơm anh thích mùi này "

" Nhưng em đâu có xài mùi gì đâu "

" Là do cơ thể em vốn dĩ thơm như vậy, hình như chỉ có em mới có mùi cơ thể thơm mê người như thế "

" Thật ra anh cũng có...."

Chung Quốc rời khỏi cái cổ nhìn Chí Mẫn, hai má hồng hồng tay không an nhàn xoa nắn cái eo nhỏ xinh.

" Anh có mùi như thế nào "

" Mùi gỗ cũng có cả mùi như sáng sớm còn đọng sương, rất thanh mát rất thoải mái "

" Vậy em ngửi anh cho nhiệt tình vào "

" A...."

Chung Quốc hôn dọc từ cằm xuống đến cổ, chỗ nào cũng mút mạnh để lại dấu đỏ hồng ở xương quai xanh, lại lưu manh cắn mạnh một cái khiến Trí Mẫn không thể im lặng mà la một tiếng. Sợ người bên ngoài nghe thấy liền lấy tay bụm miệng, Chung Quốc thấy vậy càng mạnh bạo hơn hôm nay không ăn sạch, chỉ vờn vòng ngoài thôi cho thỏa mãn cơn khát tình của anh.

" Anh...."

" Anh làm sao "

Chí Mẫn rất nhạy cảm, cái đó đã vươn lên đỏ hồng đầu khất còn có chút rỉ dịch em là đang muốn được anh chạm đến, lần đó một lần liền nhớ cả đời, không khỏi mong ngóng, hôm nay được dịp ân ái lại ngại ngùng không dám mở lời. 

" Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi "

Chung Quốc vẫn miệt mài vẽ hoa điểm nhụy trên từng nấc da thịt, đến rốn lại một đường đưa lưỡi đảo quanh rồi mút mạnh, Trí Mẫn xém chút đã không cầm được mà phóng thích.

" Em muốn anh chạm vào em, chạm vào.... "

" Thế này sao? "

Chung Quốc ngước nhìn gương mặt người thương, tay nắm lấy phân thân nhỏ nhắn đáng yêu mà tuốt nhiệt tình từ nhẹ nhàng chầm chậm sau lại tăng tốc siết lấy, đợi đến khi phân thân Trí Mẫn hơi giật nhẹ liền buông ra mà bao bọc bằng vòm miệng mình, khoái cảm dồn dập liền xuất thẳng vào miệng anh, Chung Quốc nuốt sạch cố tình ngồi dậy liếm mép vì còn đọng lại vài giọt làm em đang lơ lửng mắt đầy sao cũng phải ngượng ngùng.

Anh lật người Chí Mẫn lại, hai đầu gối rồi cả hai tay chống xuống nệm, nhìn tấm lưng trắng nõn anh liền vồ lấy hôn hít cắn mút đến ngây dại, Trí Mẫn vừa qua cơn kích tình cơ thể vô cùng nhạy cảm, anh vừa hôn vừa vuốt ve vòm ngực làm em lại bắt đầu rên rỉ, lần này em ê a còn nức nở hơn khi nãy, Chung Quốc buông tha cho tấm lưng ngọc ngà điểm tô bởi hoa đào đỏ thắm, kéo hai đùi em gần lại không một khe hở đưa côn thịt cương cứng đến tím bầm suốt dạo đầu đến giờ vào khe giữ hai đùi, đầu khất vừa tiến vào đã khiến em động tình phân thân bé nhỏ lại một lần nữa thức tỉnh.

" A....a...Quốc....."

" Ngoan, chỉ là ở ngoài, sẽ không đau "

" Ư...ư....ưm...."

Chung Quốc từng bước từng bước đi vào, đến khi đầu khất chạm vào phân thân Chí Mẫn em liền thở ra một hơi thỏa mãn, mới chỉ ở ngoài đã như thế bên trong Chí Mẫn còn mê người đến mức nào nữa chứ, ba năm nữa thật quá dài.

" Hah "

Chung Quốc đưa đẩy chậm rãi, Chí Mẫn căng người ưỡn về phía trước tấm lưng trần cong một đường cung hoàn hảo, cậu đưa đầu ngửa ra sau miệng không thể khép lại, để dịch vị không ngừng rơi xuống nệm. Vô tình cuối xuống nhìn thấy cảnh tượng côn thịt anh đang đâm rút làm nơi giữa hai đùi kín kẽ nay đã có một lổ to mỗi lần đưa đẩy đều va chạm vào cái đó của em, đầu khất rỉ dịch không ngừng vì tác động mạnh mà búng đi khắp nơi, chỗ hai đùi cũng có một ít dịch nhờn càng làm anh dễ ra vào hơn nữa.

" Mẫn....em đẹp lắm.....Ah...."

" Quốc........mạnh nữa.....mạnh "

Chung Quốc chỉ chờ có vậy, dùng lực đưa đẩy, hông dẻo dai đâm ra rút vào lần nào cũng dập hai hòn bi to lớn vào đùi em. Tiếng ba ba vang cả một phòng, xung quanh đùi cũng vì vậy mà ửng đỏ. Tay anh không ngừng tuốt lộng cho em Chí Mẫn bị khoái cảm từ hai phía không chịu nổi liền xuất ra, anh lấy tinh dịch đó thoa khắp mông đào căng tròn mơn mởn. Chí Mẫn bị thu hút mà cứ nhìn ở chỗ giao hợp Chung Quốc thích thú bên dưới vẫn thúc lấy thúc để, cả người đã đổ rạp lên lưng em anh cắn vào vành tai buông giọng gợi tình.

" Chỗ đó đang để anh tiến vào em thấy không "

" a a...ưm...."

" Thích không....Mẫn thích không....hửm"

Không thể chỉ bấy nhiêu mà có thể thỏa mãn được anh, Chung Quốc lật người lại để em đối mặt với mình. Sớm biết em hai chân run rẩy không chống vững liền đổi tư thế. Lấy gối lót dưới lưng, vẫn là hai đùi kẹp chặt anh nắm hai cổ chân em bắt chéo cho hai chân thẳng tắp liền nhấn phân thân tiếp tục trừu sáp, Chí Mẫn chân đã không còn cảm giác nếu Chung Quốc không cầm lấy có lẽ đã rơi mất rồi.

" E.m ch...ịu không nổ....i "

" Chờ anh "

" Muốn bắn....a...a...muốn bắn "

" Urrg "

Cuối cùng Chung Quốc cũng xuất ra, nhưng chưa được bao lâu liền cương lại, em mắng thầm bản thân đã ba lần rồi trong khi anh ấy lại mới có một lần, tối hôm nay sẽ dài lắm đây.

Tư thế úp thìa mọi khi hôm nay đặc biệt hơn bởi hai thân thể trần trụi Chung Quốc hôm nay đặc biệt hưng phấn Trí Mẫn cũng nhớ anh nên buông thả một hôm chủ động quay sang định dùng tay an ủi anh lần nữa nhưng lại bị đẩy tay ra.

" Dùng miệng của em "

"......"

" Một lần thôi mà em không thương anh sao "

Chí Mẫn không cần động thân di chuyển, Chung Quốc an bày tư thế sẵn sàng em chỉ việc há miệng đón nhận, vừa đưa vào Chung Quốc đã không kềm được gầm gừ một tiếng, cái miệng ẩm ướt chiếc lưỡi ngây thơ nhưng cũng vì vậy mà làm anh hưng phấn vạn phần.

" Đúng rồi......dùng lưỡi của em "

"......"

" Hóp má vào rồi thả ra "

" Ưm "

" Mút lấy nó..... "

Chung Quốc không thể chờ lâu, liền nắm nhẹ tóc tránh em đau rồi cật lực đâm sâu vào cuốn họng, sâu vào rồi rút ra, Trí Mẫn bên dưới vì quá mới lạ mà không ngừng rên rỉ ậm ừ. Đóng sâu vào cuốn họng cũng là lúc miệng em mỏi đến cứng cả hàm anh mới chịu xuất ra, một cổ tanh nồng mùi vị lần đầu nếm lấy làm Trí Mẫn ho sặc sụa, Chung Quốc liền kéo em đến để dựa vào ngực mình đưa tay chùi đi tinh dịch còn sót ở miệng hôn khắp mặt, xin lỗi bé con  đang xịu lơ vì mệt trong lòng.

" Anh xin lỗi "

" Em không sao "

" Anh không nên đòi hỏi em làm như thế "

Nhìn sắc mặt quýnh quáng của anh Trí Mẫn hạnh phúc, yêu chiều hôn lên đôi môi mỏng.

" Em đã bảo không có gì, cả hai thích là được "

" Vậy, ý em là em cũng thích?"

" Anh......"

Chung Quốc cười ha hả vui vẻ vừa sung sướng vừa hạnh phúc, nhiều cảm xúc đan xen nụ cười tươi như ánh mặt trời, anh bồng em nâng niu vào lại phò₫ng tắm vệ sinh cho cả hai, mặc đồ cho em để em ngồi trên ghế còn anh dọn dẹp giường sạch sẽ mới bế em sang nằm lên, anh vừa muốn ra ngoài ngâm nước đống chăn mền liền bắt gặp đèn chỗ người làm nghỉ nghơi còn sáng, hai ba người đứng ngóng ngoài cửa nhìn qua, một đứa chạy sang chỗ anh cười một cách khó hiểu.

" Cậu để con giặc cho cậu đem cháo dô cho em Mẫn rồi ngủ sớm "

" Sao mấy đứa cười kiểu đó, mà sao không ngủ đi tối rồi "

Chung Quốc nghệch mặt hỏi.

" Trí Mẫn với cậu út.....lần sau thay cửa đi lựa gỗ dày xíu nghen "

" Aiiiisii mấy cái đứa này "

Anh không rõ tức giận buồn vui gì mà quay đi sượng sượng, mền gối cũng bỏ xó. Anh chị người làm sáng ra không ai đến gọi phòng cậu ba dậy, cười tủm tỉm xì xầm với nhau, Chí Mẫn mấy ngày sau mới biết, ai cũng nghe hết đêm hôm đó hai người ân ái ra sao, không muốn ra khỏi phòng một bước, ngại chết được.

" Mẫn ăn cháo rồi ngủ "

" Em mệt lắm....hưm......không ăn đâu "

" Anh đúc cho em, ngoan dựa vào đây "

Dìu con mèo yếu ớt dựa vào đống gối chất cao anh vừa xây, thổi thổi rồi đúc một lúc cũng hết tô cháo. Để xuống bàn bên cạnh cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ không mộng mị, trên môi hai vợ chồng trẻ còn cười trông rất hạnh phúc.

Một tuần sau bà đưa Thạc Trân trở về nhà chăm cho kỳ ở cử, có cả Nam Tuấn nhà lại vui hơn trước, phần nhiều vì có tiếng khóc trẻ con. Thạc Trân dưỡng thân rất kỹ em bé lại bụ bẫm đáng yêu. Trí Mẫn thường ra vào chăm sóc phụ bà chơi với em bé, Thạc Trân nhiều lần ghẹo chọc bảo em mau lớn rồi sinh một đứa cho nhà con cháu đông vui để con Thạc Trân cũng có đứa chơi cùng. Nhớ lại hôm cậu cả sanh ở nhà vì tức Nam Tuấn không cho anh ăn bần chấm mắm mà giận dỗi bỏ đi ra nhà sau không cẩn thận trượt chân ở bậc thềm mà ngã, bà Tuấn chẳng những không la con rể mà còn xử Thạc Trân cái tội đi đứng không cẩn thận.

" Mẫn nè, dạo này vừa chăm anh vừa lo việc mấy cửa tiệm cực cho em quá "

" Không sao đâu anh em còn thích nữa là"

" Ráng vài năm là làm đám cưới được rồi "

" Dạ "

" Anh biết cái mồi thằng Quốc cầm cự cũng dữ lắm à "

" Anh này......"

" Hahaha "

Đúng là như vậy Chung Quốc thì mong chờ ra mặt, còn em cũng ngóng trông cho nhanh để được cưới nhau nhưng kín đáo hơn người nọ, chẳng như ai kia lồ lộ ra mặt đến ai cũng ghẹo chọc mà còn chẳng biết ngại là gì.

Dạo này Thạc Trân có nét gì đó rất quyến rũ e lệ, khí sắc thần thái cũng hơn xưa rất nhiều, rất đẹp rất thu hút. Em nhìn cũng mê nữa là, da như thay một tầng màu mới vậy trông tươi trẻ hồng hào mơm mởn, người cũng đẫy đà nhu thuận nhưng nét thanh tao của nam nhi vẫn còn. Sự pha trộn giữ nét tinh tế của nam và nữ làm mọi người không khỏi xuýt xoa. Đặc biệt là anh chồng Nam Tuấn nhìn cậu hai như muốn ăn tươi nuốt sống nếu không đang ở cử chắc đã ăn từ lâu rồi.

" Anh Trân nè nhìn anh ngày càng đẹp ra đó "

" Anh cũng không biết, thấy trong người khỏe lên rất nhiều cũng có vẻ sảng khoái thư thái lắm "

" Mẹ nói gái một con trông mòn con mắt mà anh lại là nam, còn hơn cả chữ mòn"

" Dẻo miệng. Sau này em cũng thế thôi em lại xinh đẹp như vậy chắc còn mê người hơn cả anh "

" Anh lại chọc em "

Thạc Trân quay sang vỗ em bé nhẹ nhẹ thấy em ngủ rồi Trí Mẫn cũng ngọ nguậy dém mềm rủ mùng rồi ra ngoài cho anh nghỉ nghơi. Dạo này cuộc sống êm ả học hành xong thì sang quản lý cửa tiệm vải, đôi lúc bên chỗ cậu ba thiếu người lại khăn gói sang phụ vài hôm, Chung Quốc chứ cằn nhằn mãi vì lần nào sang cũng ba bốn ngày mới xong việc. Nhắc đến Chung Quốc lại nhớ đến công việc anh bộn bề ngày nào cũng dậy đúng giờ ăn uống rồi lại đi đến chiều tối. Công việc ở xưởng chưa xong, lại ham công tiếc việc mở thêm mấy cái nhà xưởng xí nghiệp đóng gói trái cây từ miền tây lên các tỉnh vùng ngoài.

Ông chuyển quyền hành sang hết cho chồng em, bà có bao nhiêu ruộng lúa sổ sách cũng dạy hết cho em. Hai năm thấm thoát trôi nhanh như cá nhảy dưới sông em nay đã mười bảy, cái tuổi trăng rằm như mây như hoa êm ả đằm thắm, Chung Quốc đêm nào cũng thủ thỉ bên tai mỗi lần ra vào nơi đùi căng mướt.

Chẳng hạn như bây giờ đôi uyên ương đang hì hục chìm trong mê đắm, Chung Quốc gầm gừ nhìn em dùng tay an ủi người bạn bên dưới của mình trong khi đầu anh diễn ra không biết bao nhiêu cảnh em nằm dưới thân mình rên rỉ khi cái đó của anh vùi vào đúng nơi mà nó thuộc về. Miệng không kiên dè thốt vài câu.

" Đợi em tròn mười tám cái tuổi như hoa như xuân sẽ cho em biết thế nào là thụ phấn ra hoa kết thành quả ngọt "

" A...a...nè anh nhẹ thôi "

" Sợ gì chứ, anh thay cửa rồi "

Chung Quốc lật người em lại mặt đối mặt, lại thêm một đêm không ngủ của đôi trẻ nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com