CHƯƠNG 7
Từ khi bên anh nhà Lê Phạm Minh Quân sang hỏi cưới, anh Sơn cũng ít dẫn Cường đi theo làm nữa. Bây giờ chỉ có Thế Vĩ và Hồng Cường lo việc ở xưởng gỗ.
" Cường nè, trời nong quá, anh mua cho em ly nước mát nhé "
" Thôi, em không khát "
Xưởng gỗ ngày càng thân thiện hơn với Thế Vĩ, mọi việc lớn nhỏ dần dần đều là anh làm.
" Cường, em nói xem lúc chúng ta đám cưới thì em sẽ xinh như thế nào nhỉ ? "
Tay Hồng Cường đang ghi sổ sách thì bổng nhiên dừng lại
" Anh..anh thật sự muốn cưới em ? "
" Ừm, tất nhiên "
" Anh..."
" Anh biết chứ, biết em lo gì chứ, nhưng anh không quan tâm, anh thương em là đủ "
" Em..cảm ơn "
Hồng Cường biết, nhà ông Lê dù có cưới ai về thì người ta cũng không dám nói gì nhưng việc con cái thì sao, tỉ lệ rất thấp cơ mà.
_______
" Cường, tối nay về em đừng tính sổ sách nữa, em cho anh ôm ngủ nha "
" Không phải đêm nào cũng ôm sao "
" Em làm việc gì mà đến nữa đêm, sáng thì thức sớm, lúc ôm cũng chẳng cảm nhận được gì "
" Anh biết cách nhõng nhẽo lúc nào vậy "
" Từ lúc yêu em "
" Thôi đi, sến súa quá "
Vậy là Thế Vĩ thành công cùng Hồng Cường ngủ sớm một hôm.
" Tay anh mò cái gì đó "
" Hihi "
" Dừng chuyển động "
Nghe xong tay Thế Vĩ im phăng phắc không dám động đậy
" Anh không ngủ thì em lại tính sổ sách đó "
Đột nhiên anh nằm hẳn trên người Hồng Cường.
" Anh định là.."
Chưa nói dứt tiếng thì đã bị anh hôn, Hồng Cường không muốn vượt qua giới hạn dù nhiều lần Thế Vĩ hành động.
" Hôn em một chút "
Thỏ thẻ vào tai Hồng Cường, cái hơi nóng ấm phà vào vành tai làm đỏ ửng mặt Hồng Cường.
Nụ hôn không dài không ngắn, Thế Vĩ biết Hồng Cường không muốn nên chỉ hôn thôi, xong còn nhẹ nhàng hôn lên trán em.
" Anh biết em sợ, anh đợi em "
" ..."
Hầu như chuyện gì Thế Vĩ cũng hiểu, cũng biết cho Hồng Cường.
____________
Sau 1 tháng, đám cưới của Hữu Sơn và Minh Quân diễn ra, cái đám lớn nhất cái huyện này, nhà Minh Quân cũng không phải tầm thường, nhà ông Lê lại càng không.
Hồng Cường ngồi trong phòng của Hữu Sơn, tay nắm lấy tay nhau
" Sau này anh sẽ thường về chơi, Hồng Cường ở nhà lo nhà cửa nhé "
" Em biết rồi, hãy thật hạnh phúc nha anh "
Sau đó Hồng Cường dắt Hữu Sơn ra, trao tay lại cho Minh Quân.
Đám cưới diễn ra xuông sẽ, ăn uống nhảy nhạc linh đình.
Vì là người ngoại giao nên Thế Vĩ đã say mèm từ lâu.
" Con đưa nó vào phòng cho nó ngủ đi, gì mà yếu xìu "
" Dạ bà "
" Thế Vĩ, em đưa anh vào phòng nghỉ ngơi "
Cái thân to lớn của Thế Vĩ nằm trên giường như chẳng biết trời đất gì nữa, Hồng Cường đi ra sau đem chậu nước ấm vào để lau cho.
" Em làm gì vậy "
" Anh Tí, em đi lấy nước cho cậu út "
" Sao không ra ngoài tiếp khách "
" Bà kêu em lo cho cậu út "
" Để sao đi, ra ngoài với mọi người đi "
" Không được đâu anh, anh ra đi, cậu Vĩ say lắm nên cần người chăm sóc "
Nói xong em bỏ đi, người em yêu thì em lo lắng thôi.
" Chăm sóc cái mẹ gì chứ "
__________
Tay này vắt khăn lau cho anh, tay kia kéo chăn lên cho anh. Thế Vĩ ôm lấy mặt em áp sát vào mặt mình dù đang nhắm mắt.
" Yêu ơi, yêu à, anh yêu bé Cường nhấtttt luôn "
" Yêu đừng đi đâu nhé, ở đây với anh thôi "
"Không có bé yêu anh ngủ không ngon "
" Má bánh bao này là của anh "
Nói xong thì cắn vào cái má của Hồng Cường.
" Aaaa, em đau đó, anh bỏ ra "
Cái dấu răng cũng đã in lên chút đỉnh rồi, đỏ cả một bên má.
Thấy Thế Vĩ say như thế, Hồng Cường liền hỏi mấy câu.
" Anh thương em như thế nào "
" Anh...thương em đến nổi nhìn..em cười...cũng muốn phát điên"
" Vậy anh sẽ không ức hiếp em nữa "
" Anh không...dám, vợ đại nhân,.... anh là nô lệ ....của vợ đại nhân "
" Rồi, nhớ đó, giờ thì ngủ đi, em ra ngoài thay nước ấm đến cho anh "
Thế Vĩ ngoan ngoãn ngủ, còn ngủ rất ngon.
____________
Sáng thức dậy đã trưa rồi, lại không nghe Hồng Cường vào gọi nên cũng tự động thức dậy.
Vòng vòng một hồi thì cũng đi kiếm em.
Thì ra em ngồi sau hè với chị Mai, con Chi và thằng Tí.
Mọi người đang bàn nhau về đám cưới hôm qua vui thế nào
Đột nhiên thằng Tí đưa tay lên vén tóc em, còn nựng má em.
Hồng Cường giật mình rụt người lại. Thì ra thằng Tí thấy cậu út đứng phía sau nhìn nên muốn đụng chạm Hồng Cường.
Y như rằng, Thế Vĩ đã kêu Hồng Cường vào nhà.
Thằng Tí cười nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.
" Anh thức rồi hả, em đi hâm cháo lại cho anh húp cho đỡ đói "
Không nói gì, nhấn Hồng Cường vào hôn, lần này là thật sự mạnh bạo, Hồng Cường không hiểu nên chóng cự, rốt cuộc bị cắn tưa cả máu nhưng Thế Vĩ vẫn không buông.
Môi lưỡi quấn nhau một lúc, Hồng Cường tức giận đẩy mạnh anh ra.
" Anh làm cái gì vậy hả ? "
"..."
" Em kêu Chi đem cháo vào cho anh "
Hồng Cường thật sự giận rồi, nói xong thì bỏ đi.
Con chi đem cháo vào thì thấy Thế Vĩ ngồi đó, có vẻ rất bực.
Cả ngày hôm đó, Hồng Cường luôn tránh Thế Vĩ, đến nhìn còn không nhìn mặt. Cả ngày không nói với nhau câu nào, tối còn thấy em ôm gối ra phía cái giường ở nhà bếp ngủ riêng.
Thằng Tí thấy vậy liền tới chỗ đó
" Sao em lại ngủ ở đây "
" Đột nhiên muốn ngủ thôi "
" Muỗi lắm, anh đốt ít nhang muỗi quanh mùn cho em "
" Em cảm ơn anh Tí "
Thằng Tí quay lưng đi
" Như vậy mới đúng chứ "
Bà với ông vừa đi lên tỉnh có chút việc mà ở nhà đã có chuyện.
Thằng Tí còn ngỏ lời muốn vào ngủ với Hồng Cường cho đỡ buồn nhưng bị em một mực từ chối nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com