Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÁ ME BAY TRONG MÙA GIÓ CHƯỚNG

[ Cậu và em ]

- Couple: ToDae ( Thắng x Thành )

[ LÁ ME BAY TRONG MÙA GIÓ CHƯỚNG]

Trên vùng đất trù phú bên bờ sông Tiền ở lục tỉnh Nam Kỳ đây, nhà ông Hội đồng Thắng đây nổi danh là danh gia vọng tộc có tiếng từ xưa đến nay. Cái căn nhà ba gian hai chái, cột kèo lim bóng như sơn, mái ngói đỏ au, tường gạch cổ kính rêu phong… Ẩn mình sau hàng cau và những gốc cây già tỏa bóng mát quanh năm, ngôi nhà ấy không chỉ nổi tiếng vì của cải ruộng vườn hay danh chức mà còn vì người con trai duy nhất: Thắng, là một chàng trai trí thức mới từ Pháp về, giỏi chữ Hán lẫn quốc ngữ, mang nét đẹp pha trộn giữa nho nhã và lãnh đạm. Còn Thành, là thằng nhỏ con của một cặp vợ chồng làm trong gánh hát, do mượn nợ nhà ông Hội đây nên nó được đưa về ở đợ trong nhà cậu Thắng từ khi còn để chỏm, là cái bóng thầm lặng luôn quanh quẩn bên Thắng. Từ lúc học đánh vần đến khi Thắng đi Tây học, Thành vẫn không rời nửa bước, như một cánh chim đơn phương bay quanh một bầu trời không bao giờ thuộc về nó.
"Cậu" lớn lên giữa sách vở, ánh đèn dầu và tiếng đàn tranh của mẹ, còn "nó" thì lớn lên qua những buổi mò cua bắt ốc, quét sân lau nhà, chẻ củi, nhóm bếp dính bén lọ nghẹ, dắt trâu ra đồng, rồi nhìn lén chủ mình giữa những buổi trưa hè phanh áo nằm đọc sách trên võng. Dù chỉ là người ở, nhưng Thành được cho học chút chữ, gọi là “để đọc thư giúp cậu Thắng”, nhưng người ở mà... nó chưa bao giờ cũng được cũng như là không thể ngồi chung mâm nhà cậu, càng không dám ngẩng đầu nhìn lâu vào đôi mắt kia, cái đôi mắt như có mùa đông phủ bóng ấy.

____________

Một hôm, sau khi gió chướng vừa thổi mạnh qua, làm đổ hàng rào trúc sau vườn, nó được sai đi dọn. Khi trở về, thấy cậu Thắng ngồi lặng bên cây me già, tán cây xì xào đung đưa thêm từng con gió thổi đến... Đó là nơi nó và cậu thường hay chơi hồi thời bé. Trên tay Thắng là một tấm thư giấy vàng úa, nét chữ nhòe nước, Thành không hỏi, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

“Thành nè… mày có bao giờ thấy lòng mình như cái giếng cạn nước không?”

Thắng hỏi, anh không quay người lại vẫn giữ cái dáng người thẳng nghiêm nghị, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về đâu đó xa xăm. Nó không biết trả lời sao, nó chỉ là đứa người ở chả phải người học cao hiểu rộng như cậu chủ Thắng của nó nên nào thể hiểu hết hàm ý câu nói ấy của Thắng, nó chỉ nhìn bầu trời nhuốm cam hướng cậu nó nhìn, rồi Thành chỉ lặng thinh không nói gì...

Lúc ấy, gió chướng lại thổi lên những tán cây me già, lá me rụng như mưa.

___________________

Cùng buổi chiều ấy, nắng nhạt như màu giấy đã ố, trải dài lên mặt hồ sau vườn nhà, cây me già vẫn đong đưa như mọi khi trong ký ức... Phía gần đó là tiếng nước " bì bõm " trong trong ao, một bóng dáng đang loay hoay đi về phía hướng bờ... Thành vừa từ dưới nước lên, áo bà ba nó còn vệt nước, thân dưới nó ướt sũng, tay thì cầm bó rau muống, chân đất dính bùn, nó lon ton đi qua sân định bụng vào nhà bếp, nhưng từ bộ bàn ghế ngoài sân, giọng của Thắng đã gọi lớn bảo nó lại:

“ Thành! Lại đây ngồi với tao chút.”

Nghe tiếng chủ gọi thì Thành giật mình, nó ngập ngừng đặt rổ rau xuống, phủi phủi tay, lặng lẽ bước tới gốc cây bóng lớn nơi có bộ bàn ghế ở đó. Thắng ngồi đó, dáng anh ngồi hoà nhã, gương mặt vẫn nghiêm, không thể hiện mấy cảm xúc, mái tóc hơi bay vì mấy cơn gió chiều thổi đến, anh mặc áo dài trắng có thêu chỉ xanh ở tay áo. Tay thì cầm quyển sách mở, ánh mắt thì chẳng đọc lấy một chữ nào mà đang hướng về nó

“Sau này...”

Thắng nói nhưng ngập ngừng, anh hít một hơi thở dài rồi mới nói tiếp, giọng anh đều đều, tay thì từ từ gấp quyển sách rồi đặt lên bàn

“khi trả hết nợ cho nhà tao rồi... mày định đi đâu?”

Thành khựng lại trước câu hỏi ngỡ đơn giản mà sao lại khiến nó thấy bối rối ngơ ngác trả lời thật sự khó khăn, ánh mắt nó dao dác nhìn xung quanh như cố né ánh mắt của ai kia, nó ngước nhìn xa ra cánh đồng, rồi nhìn bàn chân mình lấm len đầy đất... Nó cũng hít một hơi sâu rồi mới dám mở miệng trả lời.

“ Dạ cậu... Con cũng không biết. Nhưng điều chắc chắn là con sẽ về với gia đình làm nghề hát ạ "

" Không biết? Bộ mày không muốn đi đâu đó khác sao? Không muốn làm gì khác ngoài nghề hát thôi à? "

Thành mím môi một hồi lâu, ánh mắt nó tròn xoe lòng lanh nhìn Thắng, nó chậm rãi nói thêm rằng:

“ Con cũng không biết đi đâu nữa, đó giờ nhỏ thì ở với cha má, tới khi 5-6 tuổi thì đã đến nhà này ở với cậu rồi. Giờ ngoài về với cha má, với cậu ra thì con quả thực chả biết đi đâu...ạ "

Thắng nhíu mày, gương mặt anh có chút suy tư như đang ngẫm nghĩ điều gì chăng? Cơn gió chiều lần nữa lại đến hất nhẹ vạt áo anh sang một bên. Ánh mắt anh cũng nhìn Thành, nhìn đứa người ở, đứa bên anh từ những ngày thơ bé một hồi lâu....

“Mày nói thế... Ý là ở lại đây là vì tao hay vì tại nợ của cha má mày nên mày mới phải ở đợ ?”

Thành ngẩng lên, mặt nó ngơ ngác ra, đôi mắt nó như dội lên ánh hoàng hôn trong giây phút ấy. Thành không muốn trả lời... Vì cái câu hỏi đó của cậu Thắng với nó chẳng khác nào đang hỏi một đứa trẻ rằng nó thích cha hay má nó hơn, nhưng nó biết cậu của nó cũng đã tự có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Sự im lặng ấy là cách Thành chọn để trả lời lại câu hỏi của Thắng. Thắng chống tay lên đầu gối mình, ngả người nhẹ từ từ ra phía đằng sau, đôi mắt thì ngước nhìn vòm lá trên cao kia, giọng anh cất lên nhưng tông có chút chùng xuống:

“Mày có biết không, Thành... tao mong một ngày, mày chọn ở lại không phải vì không có nơi nào khác ngoài nhà cha má hay vì nợ nầng gì, mà vì thật lòng muốn ở lại bên tao.”

Thân cây đung đưa theo chiều gió bỗng dưng đứng yên khi gió cũng lặng thinh đi không thổi nữa, Thành vẫn đứng yên cạnh đó, hai tay vò vạt áo như sắp rách đến nơi, mắt cụp xuống như mỗi khi phạm lỗi... Một lát sau, giọng cậu Thắng nhỏ đi như thể sợ làm phiền cây cỏ xung quanh hay là sợ động đến tâm hồn mong manh của "nó "
"Em cứ thành thật đi Thành... Đừng yên lặng với cậu mãi vậy..."

"... "

"Dạ..."

“Em... từ bé đã ở đợ cho nhà cậu... Cái chi cũng nhờ cậu mà có, lúc nào cũng gọi cậu. Nói ra thì nghe không phải... nhưng mà... em coi cậu như người thân...”

Thành ngừng lại một chút, lưỡi như vấp, cổ họng nó thì cứ nghẹn nghẹn rồi rung cả lên

“Chứ em đâu dám nghĩ gì linh tinh đâu... Quả thực là cũng vì chá má nhưng mà... Chừng đó năm qua... "

Nó hít vào khẽ khàng, rồi nói thêm ra một câu bé xíu, như thể nếu lớn tiếng hơn sẽ tự làm mình xấu hổ:

“… thì.. thì cũng không thể nói là em không thương cậu...”

Câu đó vừa thốt ra, là coi như toàn bộ can đảm của nó suốt bấy lâu nay đã bị gió thổi bay mất đi mất hết như cách gió thổi lá me rơi rụng trong gió bay xa. Thành chỉ đứng cúi gằm mặt như tìm cái lỗ nào dưới đất để chui vào, hai bàn tay nó siết chặc vào nhau, mặt đỏ lựng như sốt dù trời đang nhạt nắng.
Còn phía cậu Thắng đây vẫn lặng yên nhưng cái cách anh yên lặng không giống cái im lặng của người không biết nói gì mà là cái lặng như người vừa bị chạm vào nơi sâu nhất trong lòng, không ngờ lại khiến nhịp tim của cậu Thắng khó tính, đoan trang, nghiêm nghị đây phải lỡ vài nhịp đập.

"... "

Một con chim chèo bẻo kêu lên từ tán cây me gần đó, Xa xa còn có tiếng ai đó dắt bò về, chuông kêu leng keng... Hình như là tiếng chú Tư đang dẫn bầy trâu, bò về; Thành toan định chạy đi để ra phụ (cũng như là cách để nó trốn ) nhưng tay Thắng bất ngờ giữ lấy cổ tay của Thành, lực không mạnh, chỉ tựa như một cánh chuồn đậu, mà khiến cả người nó bỗng nhiên đông cứng lại, chân như chôn luôn ở đó.

“Ở lại đây nghen, Thành... "

Thắng nói, đôi mắt từ nãy giờ vẫn không rời khỏi nó, môi anh nở một nụ cười nhẹ, cái giọng mọi khi gia trưởng ấy bỗng dưng ấm áp đến lạ thường.

“Nhưng sau này không phải vì nợ... Mà vì tao nhé”

Rồi anh dần buông tay để cho Thành chạy lon ton đi dù lòng không muốn... Hơi ấm từ tay cậu Thắng có vẻ như "thấm " vào bàn tay của nó rồi, tim nó cũng loạn nhịp rồi....

Thắng:

Thành:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com