NHÀ CẬU THẮNG CÓ CON CHUỘT TUỔI " DẦN "
[ Cậu và Em ]
- Couple: ToDae ( T.O.P x Daesung / Thắng x Thành)
[ NHÀ CẬU THẮNG CÓ CON CHUỘT TUỔI "DẦN" ]
Trưa hôm nọ, một buổi trưa nắng trên cao chiếu xuống hầm hập như cái chảo dầu lớn châm thêm lửa, cái oi nồng bức bối ấy lan vào từng ngóc ngách của ngôi nhà ba gian giữa miền quê Nam Bộ yên bình. Không khí đặc quánh như sắp tan ra, ngay cả tiếng chim cũng im bặt, trốn biệt đâu đó dưới tán cây tìm chỗ mát. Trong cái nắng gắt đến mức chỉ nghe thôi đã mệt ấy, cậu Thắng ta lúc này đang nằm đong đưa tiếng võng kẽo kẹt ở nhà trên, chân gác thư thái, một tay thì cầm đọc quyển sách dày cộm bìa da cũ kỹ, tay còn lại phe phẩy cái quạt giấy xếp, thứ quạt loại tốt " hạng một" mà Thắng bảo dì Bảy mua đặt riêng tận trên tỉnh về cho anh, nan quạt làm bằng tre già với hoa văn in uốn lượn mềm mại rồng bay phượng múa trên phần giấy dó của quạt. Từng cái phe phẩy như một trận chiến cố xua bớt đi cái nóng hừng hực bốc lên từ nền gạch tàu...
Bỗng giữa cái im lìm đầy lười biếng ấy, tự dưng vang lên những âm thanh lạ, Thắng nghe thấy tiếng động, ban đầu là tiếng sột soạt khe khẽ như ai bước rón rén, rồi tới tiếng cọt kẹt kéo dài như cánh cửa nhà sau vừa bị đẩy nhẹ ra. Tiếp theo là tiếng lạch cạch của nắp nồi bị khều lên, và cuối cùng, choang! Một tiếng kim loại chạm nền vang vọng ở căn bếp khiến không gian đang yên ắng bỗng chấn động. Đôi mắt Thắng như nhíu lại, đôi chân mày anh có chút cau lại do thắc mắc và có chút bực bội khi có tiếng động lớn phá tan sự thư giãn hiếm hoi của cậu trong cái trưa nắng nóng dễ khiến người khác bực bội này, cậu ta lật cuốn sách úp xuống phía bàn nhỏ bên cạnh cùng chiếc quạt xếp gọn lại. Đôi chân cậu vươn ra khỏi võng, đặt xuống nền gạch với tiếng guốc vang nhẹ nhưng vẫn có chút gì đó dứt khoát, anh ngồi dậy khỏi võng dạo từng bước trên trên lối dẫn xuống nhà dưới.
Tới gần chỗ mép cửa, Thắng dừng lại nấp sau bức vách tre, ánh mắt của anh quét một vòng quanh sơ bộ căn nhà dưới để định hình, Thắng thấy có một bóng người nhỏ nhỏ đang lom khom bên nồi bánh ú để nguội, dì Bảy thì đã đi chợ để mua đồ còn thiếu trong nhà ( nghe bảo là cần nước dừa hay đậu xanh gì đó tại sáng có lên báo chi tiêu bếp với Thắng ) vẫn chưa về dù bếp là nơi dì hay giành phần lớn thời gian nấu ăn, dọn dẹp cho cái nhà này, chú Tư thì giờ này vẫn chưa có về do Thắng sai giao cho chú đi chở gạo từ hồi sáng sớm... vậy thì tiếng động ấy là do đâu? Nếu không phải mèo, chuột ăn vụng thì là... Dưới ánh sáng lập lòe rọi xiên từ mái ngói nứt vài chỗ, thấp thoáng hiện ra một bóng đen hình người đang lắc lơ hí hửng lom khom bên cạnh nồi bánh ú mới hạ từ trên bếp xuống được một hồi vẫn còn bốc khói hơi ấm nghi ngút. Dáng người đó mặc áo bà ba cũ, tóc tai rối bù, tay thì nhanh thoăn thoắt như con sóc, mò mẫm lựa từng cái bánh, chọt chọt lựa lựa dò ngón tay vô đầu này đầu kia rồi cười khúc khích khi tìm được cái bánh nhân nhiều. Cái bóng ấy vừa mở dây chuối gói bánh, vừa khe khẽ hát vu vơ bằng cái giọng nghe như tiếng con mèo mướp kêu eo éo dễ chịu mỗi sáng phơi nắng.
" Thành! "
Tiếng của Thắng quát lớn đầy quyền uy và giận dữ, giọng của cậu Thắng ta vốn đã trầm, nay còn dằn mạnh khiến cả không gian như bị dội ngược lại một chút làm cho ai kia miệng còn đang phồng to do nhét nửa cái bánh nhai ngon lành, tay kia cầm thêm một cái dự trữ nữa phải giật mình súyt chút nữa là mắc nghẹn, rồi lập cập quay người lại đằng sau nhìn về nơi phát ra tiếng gọi lớn.... Thắng khoanh tay, thong thả bước từng bước về phía trước, tiếng guốc lộc cộc đều đặn như hồi trống báo giờ hành hình.
“Ờ, tao tưởng nhà hết chuột từ lâu. Té ra là còn sót lại con chuột tuổi Dần ở đậu trong nhà tao, ban ngày ban mặt ăn vụng hả mậy?”
Do vẫn còn dư âm giật mình tới mức suýt nghẹn ban nãy, mắt của Thành trợn tròn, tay nó nhanh chóng giấu cái bánh ra sau lưng nhưng nhìn giấu không đáng kể lắm, mồm còn phình phình dính nếp ở bên má, nó lắp bắp:
“D… Dạ, con chỉ… coi coi nó chín chưa…với..với nãy con có..x..xin cậu rồi mà "
Thắng chống nạnh, tiến từng bước càng đến gần hơn, mỗi một tiếng guốc của cậu chạm đất đều khiến Thành càng run, sợ hơn; giọng của nó cà lắp bắp theo cái nhịp đi của cậu nó. Tay kia của anh chỉ vô miệng nó, mắt nheo lại đầy chấn vấn “tội trạng” của con chuột ăn vụng:
“Chín chưa mà mày ăn nửa cái? Mày xin tao hồi nào? Dạo này mày láo ha, dám dựng chuyện! Mày ăn cho cái bánh đi rồi trả lời tao cho "ngọt" vào... "
Thành mếu máo, không dám nuốt mà cũng không dám nhả miếng bánh đang nhăm nhi nếp dính chặt bên má đầy trong miệng. Hai chân nó đứng không yên, nó cuối mặt lí nhí như giọng sắp khóc tới nơi, trông nó bây giờ chả khác gì đứa con nít bị bắt quả tang ăn vụng trong ngày giỗ...
" C... Con xin lỗi cậu... Con hứa không dám tái phạm nữa...đâu. Để con dọn, con làm lại cái khác liền..."
" Khỏi! Giờ tao hết hứng ăn rồi. Mày lục nồi ăn vụng riết tao tưởng mày tuổi con chuột chứ đâu phải con hổ "
“ Con… con tuổi Dần thiệt mà cậu… "
Thắng bước tới, gõ đầu Thành cái "Cốc! " Tiếng rõ đau khiến nó nhăn nhó, rồi giật cái bánh sau lưng Thành, hừ mũi:
“Tối nay khỏi ăn cơm nghen, ăn hết cái nồi bánh cho tao à. Không thì tao lấy chổi lông gà phang mày "
Thành run rẩy, mặt thì xụ xuống rầu rĩ như cái bánh bao chiều, mắt long lanh còn nước mắt đã trực trào khóc ướt nhẹp cả hai bên má, miệng vẫn còn dính nếp trông nó cứ bị buồn cười vừa đáng thương làm sao ấy? Thắng thấy trêu được nó khóc thì có vẻ thích thú hả hê lắm, xong còn đưa tay lên nhéo cái má phồng như con sóc của Thành rồi còn xoa xoa đầu nó. Quả thực là ban nãy sau giờ cơm trưa thì Thành nó có lẻn lẻn lại xin Thắng cái bánh ú mà nay dì Bảy gói nấu cúng xong đang hâm ở bếp nhà sau nhưng với cái tật hay trêu người, mà ác cái là trêu là cậu ta muốn trêu người khác đến phát khóc luôn và không phải đối tượng nào cậu Thắng ta cũng làm vậy mà phải chọn lọc kĩ càng lắm nha, theo cái tiêu chí " bí mật " gì mà "thương cho roi cho vọt" kỳ lạ của cậu ta thì Thành đã lọt vào tầm ngắm này từ những ngày bé nó ở đợ tại nhà Thắng rồi, cái mặt Thành ngây ngô rất là khiến cho cậu nó cứ muốn bắt nạt trêu tối ngày thôi. Với một khi bị xác định thì xác định người đó bị cậu Thắng ta trêu cho cả đời luôn... Cái trò vừa quánh vừa dỗ này là cái trò mà Thành quá hiểu rõ cậu Thắng nó nhưng mà mỗi lẫn bị cậu nó lôi ra quánh, la xong cứ vỗ về cưng nựng, thiệt tình là... Làm nó chẳng biết thể nào tránh né hay phòng ngừa luôn...
" Thôi, tao trêu mày có tí à. Thì ban nãy cậu cho phép mày ăn sao em không lấy hẳn lên nhà trên hay đâu đó ăn, ai bảo lén lút như ăn vụng chi... "
“ Cậu… cậu trêu em kiểu đó... Cậu làm em sợ…lắm luôn "
Thắng dúi cho nó thêm bánh rồi tiện tay lấy cho mình một cái vừa tay cầm ung dung, quay lưng đi lên phía nhà trên, miệng cười khúc khích rồi bảo thêm:
“ Biết sợ thì mai ăn phải rủ tao nghe chưa? Còn thích ăn bánh ú thì để tao nói dì Bảy gói thêm nồi bánh to hơn. Nhưng em mà còn vụng là cậu nuôi chuột thành heo luôn à.”
Kể từ đó chuyện "chuột tuổi Dần" ăn vụng từ đó thành trò cười, một cái giai thoại mà cậu Thắng ta đây mỗi khi rảnh rỗi lại thích đem ra nhắc đi nhắc lại trêu chọc Thành trong nhà suốt mấy ngày. Thành mỗi lần bị ghẹo vậy toàn cúi đầu chịu trận, ráng nhịn không khóc, không dám đỏ mặt còn lòng nó sao mà nó cứ bối rối... Ngượng hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com