TRĂNG RU GIÓ, CẬU RU AI?
[ Cậu và Em ]
- Couple: ToDae ( T.O.P x Daesung / Thắng x Thành)
---------------------------
[ TRĂNG RU GIÓ, CẬU RU AI? ]
Sau tiếng gọi “anh Thắng” vừa thốt ra ấy, thì một lần nữa cả hai người cùng lặng thinh, cậu Thắng thì không nói gì thêm nữa nhưng khuôn mặt cậu nhếch mép cười tiếp với vẻ khá là hài lòng rồi, anh khẽ đứng dậy, phủi phủi cái tà áo, rồi đưa ánh mắt nhìn vào trong căn bếp sau nhà, giọng vờ ho mấy cái khàn khàn xong nói như thế nãy giờ không có chuyện gì xảy ra.
“Vô ngủ đi. Đêm xuống lạnh rồi đó.”
Thành gật đầu dạ vâng, tay mang chén trà cạn đem vào bếp cất rồi phóng thẳng lên chõng tre. Nhờ có chén trà gừng ấy mà cổ họng đỡ ho và khô, cả người của Thành cũng ấm lên nên đây cũng là lúc mà Thành đây phải tranh thủ đánh một giấc thật ngon khò khò. Nhưng ngủ chưa được bao lâu cái giọng gia trưởng của cậu Thắng lần nữa gọi vang từ phía vách phòng ngủ của anh ở nhà trên vọng xuống dang bếp nhà sau chỗ "nó" đang say giấc.
“ Thành... lên nhà trên ngủ!… ngủ chung với tao.”
Vế trước thì cậu Thắng ta nói rõ to mà ngôn cái là vế sau thì lại lí nhí bé dần như tiếng muỗi kêu, chắc là đó giờ cậu Thắng ta chỉ quen giọng văn sai bảo đúng cái cách mà chủ nhà gọi giai nhân ra thôi chứ nào giờ có tập nói cái gì ngọt ngào, gọi thương ai đó hay dám ngỏ lời đâu... Vừa nghe thấy tiếng cậu nó gọi, chưa cần biết là gọi việc gì thì phản xạ Thành đứng bật người khựng dậy. Nó ngẩng đầu lên, tay đưa lên dụi xoa đôi mắt hoảng nhẹ còn mơ ngủ... Nó lật đật chạy lên nhà trên, đứng ngoài cửa phòng của cậu Thắng rồi cất giọng lại.
- Dạ cậu gọi con ạ, nãy cậu nói gì vậy ạ?
- Tai mày lãng à ? Để tao lấy cây tọt cho thông ha??!! Tao bảo là lên nhà trên ngủ! Ngủ chung với tao!!!!
Giọng của Thắng lên có chút cộc cằng lẫn cái gia trưởng đang che giấu sự ngại ngùng mắc cỡ với người thương của cậu nó đây... Cậu nó giờ tai với mặt đỏ nóng bừng nên cả nên đâu có dám ló đầu ra, cậu Thắng ta sĩ diện lắm, sợ mất mặt nếu ai đó nghĩ mình yếu đuối... Thành sau đó thì đứng ngơ ngác ra nghĩ tai mình nghe lầm rồi; ý là lên nhà trên ngủ mà lại lại ngủ với cậu Thắng??? Một người ở nó đây lại lên nhà trên ngủ là quá lắm rồi, đã thế lại còn ngủ với cậu Thắng nữa... Nó ngẩn người ra một lúc nghĩ, cái say ke của cơn buồn ngủ khiến não nó tự suy nghĩ hiểu thêm rằng chắc ý cậu Thắng đây bảo là ra căn nhà trước trông nhà rồi ngủ ở ngoài đó luôn ấy mà! Nó vỗ tay tự thưởng trí thông minh của bản thân rồi loay hoay ngoan ngoãn xách cái gối cũ đã vá hết chỗ để vá lẫn cái mền mỏng chạy lên trên nhà trên dựa vào cột nhà rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên.
___________________
Thắng nằm trong phòng chờ sốt ruột một hồi lâu mãi sao chả thấy Thành vào phòng ngủ cùng, chăn gối anh chuẩn bị cả rồi... Anh nghĩ hay là do thằng Thành à không..! Em Thành, em ấy ngại nên không dám vô phòng. Nên Thắng tính ra lần nữa kiếm Thành, nếu cậu còn nằm chõng tre thì anh sẽ bế cậu vô phòng... Nào ngờ xuống bếp chả thấy cậu đâu, Thắng nghe tiếng ngái khò khò ở phía nhà trên và ngoài dự đoán đúng hơn là không muốn ngờ đến là Thành đang dựa cột nhà ngủ khò khò... Thắng ta tức lắm, giọng quạu quốc hẳn lớn tiếng, tay thì chống hông, chân đạp một đá thẳng vào người Thành.
" Dậy !!! Tao bảo mày lên nhà trên ngủ sao mày nắm ở đây ????"
Tiếng đá cái " bốp " vô người Thành làm nó vừa giật mình như tưởng nhà có trộm vừa ngã cắm cái đầu ra nền gạch sàn nhà kêu lên cái " Oé !!!"; đây là lần thứ hai, nó vừa mới hiu hiu vào giất thôi là đã bị cậu Thắng nó một lần nữa đánh nó thức đúng nghĩa. Nó ngó nghiêng tưởng ai, ai dám đột nhập vào nhà mà đạp nó, nó cũng cay lắm rồi, cứ hiu hiu ngủ là bị phá nhưng hoá ra người đó là cậu Thắng... Mặt cậu Thắng nghiêm nghị, chân mày của cậu cau có nhíu lại, cái ánh mắt nhìn thẳng vào như xuyên thấu tim nó rồi nói lặp lại với giọng cứng, trầm:
" Tao bảo là sao mày ngủ ở đây? Mày để tao nói nhiều vậy Thành???"
Thành nhanh chóng quỳ gối cái rập xuống nền sàn nhà, rồi miệng cứ lắp bắp đáp lại kèm theo mấy dập cúi đầu lia lịa dưới chân Thắng như thể phạm tội đồ gì đó không thể tha thứ được:
"Dạ cậu, con xin lỗi cậu, cậu tha lỗi cho con. Bẩm nãy cậu bảo con ngủ nhà trên canh nhà ạ "
" Tao bảo mày canh nhà hồi nào ?"
Nghe tới đây, câu hỏi của cậu Thắng làm nó ngơ ngác ra tỉnh ngủ hẳn luôn... Chẳng lẽ nãy giờ nó hiểu sai ý cậu Thắng rồi à? Cái đầu thông minh lại khiến nó tự suy ra thành... Ủa vậy là ý cậu Thắng không phải là ngủ nhà trên canh nhà vậy chắc là thức canh nhà rồi, Thành lại cúi đầu rối rít xin lỗi:
" Bẩm cậu tha cho con, con lỡ ngủ quên. Để...để con thức canh nhà cho cậu ạ "
" Tao bảo mày lên nhà trên ngủ với tao, chứ bảo mày canh nhà sao? Nay người ở mà sửa lưng chủ à ???"
Từng lời của cậu Thắng nói ra dường như vô thức ghi khắc vào sâu trong lòng của Thành, nhưng nó biết một điều rằng bản thân mình nên biết thân phận ở đâu nên Thành nào dám mơ tưởng hay dám nhận lời ấy của cậu Thắng nhà hội đồng đây... Nào dám đũa mốc mà chòi mâm son hay đĩa đeo chân hạc.
“Dạ… thôi cậu, em quen nằm ngoài bếp với ngủ ngoài này hơn…”
“ Im! Cấm cãi "
Thắng ngắt lời, cái giọng đanh thép cứng rắn quyết không cho đối phương có thể từ chối, rồi còn thúc người Thành như bảo cậu nhanh chóng vâng lời xong rồi một nước quay lưng đi thẳng về phía căn phòng ngủ:
" Đừng có nghĩ linh tinh, tao lạnh nên có người nằm kế bên cho ấm lưng, với canh cho tao ngủ.”
Chỉ một câu rất mực bình thường, nhưng đã làm cả người của Thành nóng ran như lửa đốt. Nó lúng túng ôm gối bước theo Thắng qua ngạch cửa, đi vào gian buồng lớn nơi phòng ngủ của cậu Thắng. Căn phòng thơm mùi gỗ lim và trầm hương nhẹ lẫn vào nhau như hương của một đời sống thanh sạch. Chiếc giường rộng trải chiếu bông, mùng đã buông sẵn hết rồi, Thắng nằm xuống phía bên trong để chừa chỗ khoảng trống bên ngoài cho ai kia còn lại đang rụt rè bước vào... Thành khẽ nằm xuống cố không phát ra tiếng động lớn như con mèo ăn vụng, lưng nó quay ra mép giường nằm sát ra bìa ngoài, người cứng đờ như tấm ván gỗ sau hè, tim của Thành đập mạnh hơn bao giờ hết, nó tưởng như mình có thể nghe rõ cả tiếng tim đập như tiếng trống đình làng vào ngày Tết vậy... Thành vẫn nằm yên thin thít, không dám cựa mình càng không dám thở mạnh....
_____________________
Một lát sau, khi trời càng về khuya hơn, ánh trăng sáng rực trên bầu trời đêm lấp lánh cùng những đóm sao lập loè, sương đêm bắt đầu xuống dày xuống trắng xoá ngoài cửa sổ, hơi khí lành và từng cơn luồng gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Thắng bỗng dưng chủ động xoay người lại phía sau, quay mặt về phía của Thành... và vạt áo ngủ bằng lụa chạm của anh nhẹ vào lưng của Thành, hơi thở anh phả nhẹ vào gáy rồi đôi môi khẽ gọi tên ai kia:
“Thành"
“Dạ?”
“Nhắm mắt lại.”
“ Dạ, cậu”
Bàn tay Thắng chạm vào tay Thành, từ từ nắm lấy, những ngón tay dần dần đan vào lòng nhau, hơi ấm từ tay Thắng dần ủ sang lòng bàn tay có chút run nhẹ của Thành. Bàn tay của ông hội đồng tể tuổi dần ấy trắng hơn cả vạt áo dài mỗi dịp ăn giỗ; làn da nơi mu bàn tay mịn, chỉ lờ mờ vài đường gân xanh, từng ngón tay dài thẳng, khớp xương không lộ rõ do là bàn tay của người quen cầm bút lông, lật sách, ký giấy tờ chớ chẳng mấy khi động tới việc nặng... Trái lại, bàn tay của Thành tuy không quá to nhưng nó rám nắng và chai sần, da sạm vì nắng sớm mưa chiều, đầu ngón tay thô, khớp xương thì nhô nhẹ cả lên, từng lằn chỉ tay hằn sâu như đất nứt vụn dưới nắng hạn. Đó là đôi bàn tay quen bưng bê, quét tước, vo gạo, nhóm bếp, làm việc nhà lại vừa vụng về khi đụng vào chữ nghĩa nhưng lại thuần thục trong từng cử động chăm sóc người khác. Lúc này khi tay nó đã nằm gọn vào lòng bàn tay Thắng, khiến cho cậu Thắng nằm đối diện đây vừa muốn nắm giữ lấy không buông, vừa muốn che chở cho nó.
“Đừng run,”
"Tao không làm gì mày đâu. Tao chỉ muốn mày nằm cạnh như vậy thôi.”
Thắng thì thầm khẽ vào tai của Thành giọng của anh có chút mềm lại khiến Thành cảm nhận được chút ấm áp khác lạ từ cậu mình. Nó khẽ gật đầu nhưng vẫn run lắm, nó không thể nói được gì hơn nữa, dần dần nước mắt Thành rơi lặng lẽ xuống gối thay cho tiếng lòng của mình. Nước mắt ấy không phải vì sợ mà là vì chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, nó được chạm tay vào một giấc mơ, mà giấc mơ ấy cũng chạm lại bản thân Thành.
________________________
Ngoài trời, gió đêm thổi ù qua những tàu lá chuối, luồn qua mái lá dừa đã khô, thổi thành những âm thanh xào xạc như lời ru muộn màng của đất trời. Mùi sương đêm se lạnh hoà cùng hương cau đầu mùa và chút khói nhang từ gian thờ tổ vọng xuống lặng lẽ. Trăng đêm ấy sáng tỏ, một vầng trăng lưỡi liềm mỏng tang như lưỡi liềm nhỏ của bà cụ dưới xóm dùng cắt lúa, treo lơ lửng giữa trời, rọi xuống cả mái hiên, soi qua kẽ mùng mỏng, hắt ánh sáng bạc lên chiếc giường gỗ lim trong gian buồng lớn, nơi có hai bóng người đang nằm sát cạnh nhau.
Thắng nằm phía trong mái tóc anh xõa nhẹ trên gối, bàn tay vẫn nắm giữ lòng bàn tay ai kia như thể đang nắm lấy cả một quãng đời thân thuộc mà anh chưa từng dám thừa nhận là quan trọng đến vậy, đôi chân vẫn giữ chạm lấy chân của Thành như thể sợ người kia biến mất trong chốc lát. Gương mặt cậu Thắng lúc này yên bình đến lạ, cái vẻ nghiêm nghị thường nhật đã dịu xuống, môi khẽ cong như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Còn Thành, dù đã nhắm mắt từ lâu, nhưng đôi hàng mi khẽ rung nhẹ, gò má ửng hồng, bên tai nó là tiếng thở đều đều ấm áp của Thắng, là làn hơi chạm nhẹ sau gáy, là cánh tay rắn chắc quàng qua bên hông khiến toàn thân nó như bị phong ấn bởi một thứ phép lạ kỳ. Thành không nhớ lần cuối cùng được ai ôm là khi nào, cũng chẳng rõ mình từng nằm cạnh ai như thế bao giờ chưa. Tâm hồn nó đêm ấy như một đóa sen nhỏ trong ruộng đồng vừa được nước, vừa được nắng sau bao ngày khô hạn, đoá hoa âm thầm lặng lẽ, không lên tiếng, không nở bừng chói loà, chỉ nhẹ nhàng tách cánh. Một cánh hoa, rồi lại một cánh nữa... Mỗi cái siết tay nhẹ, mỗi hơi thở của Thắng phả vào gáy nó, là thêm một lớp cánh cứ thế nở bung ra. Đêm nay, Thành không ngủ nhưng là đêm nó thấy lòng mình chưa bao giờ lại bình yên đến vậy...
Ánh trăng ru ngọn gió, còn cậu nó thì ru "em ".
1)
2)
3)
4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com