Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội lặng lẽ chinh phục trái tim

Mùa xuân này trôi qua như một bản giao hưởng ngọt ngào, nơi những ngày tháng bên nhau là những nốt nhạc hạnh phúc và những khoảnh khắc chia sẻ. Tôi và cậu, như hai mảnh ghép không thể tách rời, đã cùng nhau khám phá vẻ đẹp của mùa xuân và những điều mới mẻ. Nhưng điều quan trọng nhất là, chúng tôi đang khám phá chính bản thân mình qua những mối liên hệ đầy xúc cảm mà không cần lời giải thích.

Chúng tôi thường dành thời gian để dạy nhau những điều mà mỗi người chưa biết. Tôi kể cho cậu nghe về Hàn Quốc, về mùa đông lạnh giá phủ đầy tuyết trắng, những con đường dài như bất tận giữa trời tuyết rơi lặng lẽ. Tôi kể về mùa xuân ở quê hương tôi, khi hoa anh đào nở rộ, khoe sắc hồng dịu dàng, từng cánh hoa mềm mại rơi xuống như những bông tuyết mong manh nhưng lại làm sáng bừng cả bầu trời. Còn cậu, nhẹ nhàng chỉ cho tôi cách phát âm những từ tiếng Việt, thứ ngôn ngữ tuy khó nhưng đầy chất thơ, và từ từ giúp tôi hiểu thêm về văn hóa và bản sắc của mảnh đất này.

Mỗi lần tôi phát âm sai hay lúng túng trong câu nói, cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp và đầy sự cảm thông. Cậu không bao giờ trách móc hay làm tôi cảm thấy ngượng ngùng, mà thay vào đó, cậu chỉ bảo nhẹ nhàng, hướng dẫn tôi một cách kiên nhẫn.

Biết tôi rất yêu thơ, cậu thường đọc thơ và chép cho tôi những bài thơ Việt Nam. Những vần thơ ấy, qua giọng đọc của cậu, trở nên thật đặc biệt. Tôi nhớ lần đầu cậu đọc cho tôi nghe, giọng cậu mềm mại và êm ái như lời ru khiến tôi như được lạc vào một thế giới khác, thế giới của những xúc cảm và tình yêu sâu lắng.

Tôi cứ băn khoăn tự hỏi với lòng mình, tại sao tôi lại gần gũi cậu đến thế?

Cái nhìn của cậu, cái vòng tay nõn nà, xinh xắn, bộ đồ cậu mặc trong nhà, cách làm tóc của cậu, giọng nói, tiếng bước chân của cậu... lúc nào cũng làm cho tôi có cảm tưởng như một cái gì đó mới mẻ, bất thường, một cái gì đó quan trọng đang xảy đến với tôi.

Nhiều lúc tôi không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh thoát và duyên dáng của cậu. Làn da như cánh hoa tươi mới, trắng mịn màng dưới ánh nắng mùa xuân. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn như hồ Gươm trong những chiều muộn, ánh lên sự thông minh và hiền hòa, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm nhận như mình đang nhìn vào một câu chuyện cổ tích chưa kể.

Đôi khi thường có những buổi nói chuyện thật dài và cũng có những lúc im lặng thật lâu, mỗi một người như bị cuộn lại trong suy tư của mình.

"Hân này, cậu khổng đi học đại học à?" Tôi hỏi, trong khi cậu đang ngồi bên tôi, lắng nghe những câu chuyện của tôi với sự chăm chú.

"Tớ nào có nói là tớ không đi học đại học hồi nào?"

"Tại sao tớ khổng thấy Hân học?"

"Vì tớ học xong rồi"

"Học xong?"

"Năm mười bẩy tuổi, bố cho tớ qua Pháp học, học ở Pháp bốn năm là tớ về"

"Vậy Hân nói đợc tếng Pháp khổng?"

"Được"

"Hân nói đi"

"Không đấy"

Khi đó cậu cười rất đắc chí, cậu có tiếng cười vang dội, dễ cuốn người ta theo đến nỗi làm cho người ta dù lòng có đang sầu não cũng sẽ vợi bớt phần nào.

Nhiều lúc, giữa những phút giây tĩnh lặng của tâm hồn, tôi chợt thắc mắc một cách sâu sắc và đầy cảm xúc: liệu có phải chỉ riêng con gái Hà Nội mới sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và thanh thoát đến vậy?

Khi cậu về, tôi thường chạy ra gặp cậu ở hành lang và giúp cậu mang hàng mới mua vào. Tôi bê những hàng hóa đó một cách trìu mến và hãnh diện hệt như một đứa bé mới biết bê đồ lần đầu.

Trán cậu trót đẫm mồ hôi, hai má cậu đỏ ửng. Một luồng gió tây lạnh buốt đang thổi mạnh nhưng thiếu nữ có vẻ thích thú lắm, cậu quay khuôn mặt đỏ ửng vì khuân vác mệt nhọc về phía ngọn gió, để mặc mái tóc buông dài xõa xuống sau lưng.

Chiều Hồ Tây năm ấy, xuân đã vơi một nửa, bầu trời xanh ngắt một màu, mây giao mùa trong vắt. Cô gái Hà Nội bên tôi, với mái tóc đen dài buông nhẹ trên vai, gương mặt thanh thoát và đôi mắt trong veo, như gom cả mùa hè vào ánh nhìn đó.

Nét cười của cậu nhẹ nhàng, tựa như cánh hoa bưởi đầu mùa, thoang thoảng hương thơm nhưng lại lắng sâu vào lòng người. Cái vẻ đẹp tinh tế ấy, cái vẻ đẹp khiến người ta cảm nhận mà chẳng cần phải nói thành lời.

Những hàng cây ven hồ nhuốm màu thời gian, in bóng xuống mặt nước trong veo, tạo nên một cảnh sắc yên bình mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào. Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút trêu chọc, nhưng lại không kém phần dịu dàng.

"Cậu có bao giờ thấy nơi nào đẹp như thế này không?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, như thể cậu đã quá quen với vẻ đẹp này mà vẫn muốn lắng nghe tôi cảm nhận.

"Khổng có nơi nào đệp như Hồ Tây vào chiều hôm nay đâu" Tôi cười, lắc đầu. Vẻ đẹp của nó chỉ thực sự ý nghĩa khi chia sẻ tôi cùng ai đó

Cậu cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. Chúng tôi đứng đó, lặng lẽ chiêm ngưỡng khung cảnh, nơi ánh nắng chiều dần buông xuống, nhuộm cả không gian một màu vàng ấm áp.

Tôi sẽ sàng liếc mắt nhìn, nước da hồng hào của cậu trông chẳng khác gì nước da các thiếu nữ khác nhưng trong khóe mắt cậu có một vẻ tươi mát và quanh cặp lông mày có một vẻ trong sáng êm đềm. Thiếu nữ đưa mắt nhìn đăm đăm khung trời phía tây trên mặt hồ. Nơi đó, mặt trời chỉ còn là một cái chấm nhỏ đỏ rực đang đắm chìm xuống khỏi những lớp mây chồng chất.

Trong không gian yên bình đó, trái tim tôi như muốn cất tiếng nói. Tôi đã yêu cậu, yêu cái vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy đanh đá, sự trong trẻo nhưng cũng giản đơn. Tình yêu của tôi dành cho cậu không chỉ là sự ngưỡng mộ vẻ đẹp bên ngoài, mà là sự cảm nhận sâu sắc về con người cậu. Cậu là sự kết hợp hoàn hảo của tất cả những gì tôi yêu mến về Hà Nội: sự thanh thoát, sự quyến rũ, và một chút gì đó mạnh mẽ và đầy cá tính. Cậu làm cho tôi hiểu rằng, vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở bề ngoài, mà còn ở cái cách mà cậu sống và cảm nhận cuộc đời.

Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể yêu cậu không, khi cả hai chúng ta đều là phụ nữ? Trong khoảnh khắc yên tĩnh và chân thành, khi trái tim tôi lắng nghe tiếng nói của chính mình, câu hỏi ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận một sự kết nối sâu sắc với cậu, một sự hấp dẫn không thể phủ nhận, và một cảm giác bình yên khi ở bên cậu.

Trời Hà Nội nín gió nhưng phố phường lại bồi hồi dịu mát như có ngọn gió hanh hao mơ hồ nào thổi dọc theo những hàng cây, mái ngói vào tận mỗi khoảng sân, góc nhà khiến cho niềm vui bảng lảng, ngây ngất trong mắt cậu cứ rờ rỡ nhen lên, vỡ ra, lan tỏa.

Thì ra là cái Trà – em gái cậu đã về nước rồi.

"Giới thiệu với cậu, đây là em gái mình, Ngọc Trà, em sẽ ở lại đây mấy tháng hè" Cậu nói, nụ cười của cậu như chứa đựng một niềm vui không thể giấu nổi.

Ngọc Trà cúi nhẹ đầu chào tôi, đôi mắt long lanh, đầy bẽn lẽn.

"Chào chị, em là Trà"

Tôi chào em, không giấu được sự tò mò về cô gái này, người mà cậu đã nhiều lần nhắc đến với đầy yêu thương.

Dù đây là lần đầu tiên tôi gặp em, tôi nhận thấy nét gì đó quen thuộc – một sự tương đồng không thể chối cãi với chị gái em.

Thật sự hai chị em giống nhau đến khó tin, không chỉ là về ngoại hình với nét thanh thoát mà còn ở vẻ điềm tĩnh. Ngọc trà mặc chiếc áo sơ mi trắng, làm tôi liên tưởng đến ngay hình ảnh chị gái em – cô gái đã làm tôi xao động từ cái chạm mặt đầu tiên.

Cách em nói chuyện, nụ cười của em đều mang trong mình sự ấm ám mà chị gái em luôn có.

Chúng tôi cùng ngồi xuống bên bàn trà, không khí yên tĩnh và đôi chút ngại ngùng. Tôi cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng càng nói, tôi càng nhận ra rằng Ngọc Trà mang đến một không gian khác hẳn với Ngọc Hân. Em ít nói hơn, nhưng mỗi câu trả lời lại có sự sâu sắc và bình tĩnh đáng ngạc nhiên.

"Trường cho em nghỉ hè nên em đã về đây, em đã học hỏi được nhiều từ cuộc sống ở nước ngoài, nhưng khi trở về đây, em thấy mình vẫn là cô gái của Hà Nội"

Cậu ngồi bên cạnh, lắng nghe, cũng có chút gì đó thầm lặng trong ánh mắt.

Tôi mến Ngọc Trà, không chỉ vì em là em gái của cậu, mà còn bởi sự dịu dàng và sâu lắng trong từng cử chỉ, từng lời nói. Em mang đến cho tôi cảm giác như một người bạn cũ mà tôi vừa mới tìm thấy lại sau nhiều năm xa cách.

Một buổi chiều nắng nóng, cậu đứng trước cổng trường đợi tôi. Bóng dáng cậu nổi bật giữa dòng người vội vã, cái cách cậu đứng đó, tay cầm chiếc mũ lá che nắng, tóc dài buông nhẹ sau lưng, trông thật bình yên. Tôi bước ra, không kìm được nụ cười khi thấy cậu đứng đợi, vẫn với ánh mắt thân thuộc và nụ cười dịu dàng ấy.

"Diệu Trí, chúng mình đi ăn kem Tràng Tiền nhé" cậu đề nghị, ánh mắt sáng lên với sự hào hứng.

Cậu kể cho tôi nghe về những kỷ niệm thuở nhỏ, khi mẹ cậu dẫn cậu đến quán kem Tràng Tiền. Cái cách cậu nhớ lại khiến tôi cảm thấy như được sống lại những ký ức đó cùng cậu. Cậu là người đã mở ra cho tôi một thế giới mới, từ những món ăn đặc trưng đến những thói quen văn hóa.

"Cậu ăn kem gì? Tớ sẽ ăn vani" cậu hỏi tôi, ánh mắt tinh nghịch.

"Tớ là Vani, có vẻ chúng ta hợp nhau đấy" tôi đáp, nhướng mày trêu chọc.

Những cây kem trắng mịn tan dần trong miệng, mang theo cái mát lạnh lan tỏa. Cậu quay sang nhìn tôi, và thấy khóe môi tôi có dính chút kem.

"Cậu lại dính kem kìa" cậu trêu, và tôi chỉ mỉm cười, xóa đi vết kem bằng tay, tạo nên một hình ảnh đáng yêu đến kỳ lạ.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi dạo ven Hồ Gươm. Tôi nhìn cậu, tự hỏi làm thế nào mà một người có thể khiến mình cảm thấy thoải mái đến thế. Cậu vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, như thể sự tồn tại của cậu đã làm cho những thứ xung quanh trở nên đẹp đẽ hơn. Thỉnh thoảng cậu quay lại nhìn tôi, nụ cười khẽ trên môi như một lời mời gọi, khiến tim tôi không thể yên.

"Chúng mình sẽ mãi thế này chứ?" tôi buột miệng hỏi, mắt vẫn dõi theo từng bước chân cậu.

Cậu không đáp ngay, chỉ nhìn ra phía mặt hồ, nơi những tia nắng cuối ngày đang lấp lánh.

"Tớ cũng hy vọng vậy" cậu khẽ nói, nhưng giọng điệu ấy có gì đó sâu sắc hơn, một chút hoài nghi, một chút hy vọng và một chút gì đó mà tôi không thể gọi tên.

Và chúng tôi tiếp tục bước đi, tay chạm tay, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của thành phố và của chính mình.

Qua ánh mắt của cậu, tôi biết rằng cậu đang đợi tôi, có lần cậu thú nhận với tôi là trước khi tôi đến, cậu thường hay có những cảm giác rất kỳ lạ, giống như cậu đã biết trước thế nào tôi cũng tới. Chúng tôi tiếp tục những buổi nói chuyện, xen lẫn với những phút thinh lặng thật dài, không ai dám nói lên tình yêu của mình nhưng giấu kỹ một cách sợ sệt và ghen ghét.

Tôi sợ, sợ tất cả những gì có thể bộc lộ ra cái bí mật ấy. Mặc dù cái tình yêu mềm mại đó đã cắm rễ quá sâu trong lòng, tôi luôn cố gắng để cho đầu óc sáng suốt, xét đoán xem những giông tố nào có thể xảy ra nếu chúng tôi không có đủ nghị lực để kiềm chế chính mình.

Tôi không thể nào hình dung ra được, hay nói đúng hơn, không muốn tin rằng một tình yêu thầm kín, cô đơn như của tôi, lại có thể bỗng nhiên và thô bạo phá tan cuộc đời ấm cúng của một người con gái danh giá. Ðây có phải là thái độ của một người khi yêu không?

Mọi việc sẽ khác hẳn nếu như tôi là một người đàn ông. Nhưng tôi lại là một người phụ nữ. Tôi không thể đưa cậu ra khỏi cuộc sống hạnh phúc để đến với cuộc sống đầy phán xét của xã hội. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa hai con đường, một bên là tình yêu chân thành, một bên là những quy tắc xã hội không thể vượt qua. Cậu có đang nghĩ giống tôi không...Hân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com