Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày nữa là Nami sẽ bắt đầu một năm học mới. Năm nay cô đã lên cấp ba và vào lớp 10, vì thế cô rất háo hức để đến ngày mai, ngày mà cô sẽ đặt chân vào ngôi trường danh tiếng ấy.

"Aaa háo hức quá đi, mình nôn đến nổi cả đêm qua không ngủ được. Không biết mình học lớp 10 số mấy ta, học với ai nhỉ, mà mình cũng chẳng quen biết ai ở đây hết. Nhất định phải làm quen với tất cả mọi người. Hihihi"

Cô vừa nói vừa cười tủm tỉm, cứ lăn qua lộn lại trên giường cả buổi trời, người khác nhìn vào thì chắc chắn nghĩ Nami có vấn đề mất. Thế rồi cô lại bước đến tủ quần áo của mình, cầm trên tay là bộ đồ đồng phục cô mua. Cô cứ mặc lên mình rồi đứng trước gương ngắm nghía. Cô ấy làm vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ, không còn đếm nổi nữa rồi.

"Haizz chắc có lẽ mình phải đi dạo một vòng cho khuây khỏa mới được, sẵn tiện viết thời gian luôn"

Mặt trời cũng dần lặn xuống, nhưng những tia nắng vẫn len lõi qua tầng mây, chen chúc nhau mà chiếu rọi xuống mặt đất, mặt hồ và chiếu rọi lên thân hình mảnh khảnh của một người con gái. Nami đi dưới cảnh sắc hoàng hôn rực rỡ, với mái tóc cam lả lướt bay trong gió chiều nhè nhẹ, tạo nên một cảnh sắc tuyệt trần giữa một nơi tấp nập dòng người qua lại.

"Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi mình chưa được nghỉ ngơi cùng họ..." ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm, chợt va vào một bóng hình cao ráo, tuấn tú.

"Hmm...Hình như mình từng thấy qua bóng dáng này rồi thì phải...Aa thì ra là anh chàng mà mình va phải vào một tháng trước đây mà! Nhưng kia là ai vậy nhỉ?"

Ai? Thì ra là có một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài đen tuyền, óng ánh đang khoác tay anh chàng đó. Nhìn hai người họ thật sự là đẹp đôi.

"Hoá ra là có bạn gái rồi" Nami nhìn họ ngưỡng mộ, nhưng cũng hơi nuối tiếc một chút vì chàng trai ấy thật sự là "gu" của cô.

Sau đó cô đi dạo thêm một lát rồi đi thẳng về nhà trọ để nghỉ ngơi.

"Ngủ thôi, mai nhất định phải thức dậy thật sớm để nhập học. Ahh háo hức quá điiiii!!" Nói rồi cô lăn ra ngủ ngon lành, tại cả đêm qua cô thức trắng vì nôn nao.

"Uhmm~~ mấy giờ rồi ta~~" Nami nói trong khi còn ngáy ngủ.

Nhìn vào đồng hồ, cô hoảng hốt vì bây giờ đã là 6h35 rồi, trong khi 7h phải tập trung vào lớp học. Từ trọ của cô mà đến trường cũng mất khoảng 15 phút, trong khi cô còn chưa đánh răng rửa mặt, huống hồ chi là sửa soạn cho hoàn hảo. Cô hét toáng lên trong khi thời gian cứ trôi liên hồi, sau một hồi vật vả cuối cùng bằng một cách "thần kì" nào đó cô vẫn còn kịp chuyến tàu điện để đến trường (hoặc là do Nami lo xa).

"Phù~ cũng mai là không muộn" cô bước xuống tàu trong khi thở hỗn hển vì hồi hợp.

Trước mắt cô là một ngôi trường khang trang, lọng lẫy. Với vô vàn học sinh từ khắp nơi tề tựu đến, cô vô cùng phấn khích và nhanh chóng nhìn vào danh sách lớp được dán trước cổng trường.

"Để coi...A đây rồi!! 10A5, phòng số 35, là ở đâu ta...." bỗng nhiên cô thấy uể oải vì nhìn vào tất cả các lớp học, có quá nhiều phòng để cô tìm kiếm. Đã vậy đây là lần đầu cô tới đây, nên chắc chắn cô phải nhờ người trợ giúp. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng học số 35.

"Haizzz, chả lẽ ngày nào mình cũng phải leo cầu thang như vậy hả trời~~" cô thở như chưa từng được thở khi bước tới trước cửa lớp.

Vừa mở cửa ra, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào cô, có cả ánh mắt của thầy chủ nhiệm. Cô ngơ ngát nhìn thấy, và thầy cũng nhìn cô với ánh mắt "phán xét". Nhưng thầy cũng chỉ kêu Nami vào chỗ ngồi, vì đây là ngày đầu nên thầy cô không quá khắc khe.

Nghe thầy bảo, Nami liền quét mắt xuống lớp học, cố gắng tìm kiếm chỗ trống để ngồi. Sau khi tìm thấy được chỗ ngồi "lý tưởng" cô liền phóng như bay xuống chỗ đó, thì vô tình vấp vào chân của một bạn học

Như một thói quen, Nami ríu rít xin lỗi người đó một cách hoảng loạn. Thấy cô cứ liên tục xin lỗi mình, bạn học đó liền nói.

"Này, cậu có sao không, không cần xin lỗi tôi ríu rít vậy đâu mà! Dù sao cũng là một phần lỗi của tôi."

Một cảm giác quen thuộc phả vào tai cô, sau khi nghe thấy giọng nói đó, Nami ngẩng đầu lên thì 2 ánh mắt đập vào nhau. Trái đất đúng là tròn thật! Và hai người họ quả là rất có duyên, hoá ra người mà Nami vấp phải, lại là chàng trai mà cô đã va vào trên phố 1 tháng trước. Chàng trai bèn nói

"Cuối cùng cũng có duyên gặp lại! Cậu lại vấp phải tôi nữa rồi"

Rồi cậu nở một nụ cười dịu dàng như nắng ban mai làm cô ngây ngốc, rồi lại đỏ mặt như quả cà chua. Người này quả thật là "gu" của cô mà. Nhưng đáng tiếc là đã có bạn gái, và hình như cô gái đó cũng học chung lớp với cô, cảm nhận được luồng sát khí đang ghim thẳng vào đầu mình, cô quay người lại thì thấy một cặp mắt đen nhánh của cô gái đó đang liếc nhìn cô một cách hung bạo. Rùng mình một cái, cô liền chạy đến chỗ ngồi của mình và ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chỗ ngồi của cô ngay cạnh cửa sổ, từ chỗ này cô có thể nhìn ra bên ngoài, khung cảnh ở đây quả thật là rất tuyệt. Vì đã bắt đầu vào mùa thu, nên không khí đang lạnh dần, nhưng cô rất thích cảm giác lạnh ấy, nó làm cô cảm thấy dễ chịu và xua tan mọi cảm giác nóng nực của mùa hè vừa qua đi. Hứa hẹn một năm học mới sẽ trôi qua vui vẻ và suôn sẻ bên bạn bè.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luffynami