Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một tuần trôi qua, Nami cũng đã làm quen được với nhiều người bạn hơn, và Vivi chính thức là bạn thân của cô ấy.

"Ưmm~~ Ngủ đã quá, phải dậy vệ sinh cá nhân rồi tới trường thôi" Nami vươn vãi lẩm bẩm.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đi đến ga tàu để đến trường. Vừa bước lên tàu, cô bắt gặp một cậu trai tuấn tú, khỏi phải nói người đó là Luffy.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ điển trai và có phần lạnh lùng đó, đột nhiên Luffy quay sang thì thấy Nami đang nhìn châm chú vào mình, thấy vậy cậu liền chào hỏi cô.

"Chào cậu Nami, mặt tớ dính gì sao?" Cậu hỏi cô rồi cười nhẹ nhàng.

"A-ah k-không không c-có" Cô đỏ mặt rồi lắp ba lắp bắp trả lời.

Rồi hai người cứ thế đứng cạnh nhau, không ai nói với ai lời nào, lâu lâu Nami lén nhìn cậu ấy rồi lại cúi mặt xuống ngại ngùng.

"Chào buổi sáng, Namiii~~"

"Chào buổi sáng, Vivi"

"Ưm, hôm nay là phiên cậu trực nhật đấy Nami à"

"Gì chứ~~ không muốn đâuu" Nami mè nheo trả lời.

"Nhưng đã phân công rồi, cậu không cãi được đâu. Lo mà trực cho đàng hoàng, không thôi tớ sẽ ghi cậu vào sổ đó. Biêta chưa!" Vivi châm chọc cô, rồi cười há há.

"Nhưng tớ trực một mình à?" Nami cau mày hỏi.

"Cậu trực cùng với cái tên Luffy kia kìa" Vivi chỉ về phía Luffy đang đứng nói chuyện với các bạn nam.

Nami nghe vậy thì quay sang nhìn cậu ấy, cùng lúc đó Luffy cũng vô tình chạm mắt cô. Cả đều quay đầu về hướng khác, nhưng chỉ có Nami là ngượng đỏ mặt, còn Luffy thì quay qua để nói chuyện tiếp.

"Thôi để tớ đi trực vậy, đi giặt khăn lau với tớ đi Vivi" Nami năn nỉ cô bạn thân.

"No no, tớ bận ghi sổ sách giúp thầy rồi, cậu đi một mình đi nhá, mà sao cậu không kêu cái tên đó trực cùng đi, đâu phải mình cậu trực đâu!!"

"Tớ kêu á, nhưng mà..." Nami cưa ngại ngùng mãi thôi.

"Nhưng mà cái gì, đi mau lên con ngốc này!" Vivi đẩy Nami về phía Luffy.

Luffy đang nói chuyện thì quay sang, bắt gặp Nami đang cầm khăn lau bảng ấp a ấp úng.

"Cậu cần gì sao?" Luffy hỏi cô.

"À- à thì, hôm nay là phiên trực nhật của tớ và cậu... nên cậu có thể.. đ-đi giặt khăn lau bảng với tớ được không..?" Nami lúng túng nói cả buổi mới xong.

"Được chứ, sao cậu không nói sớm, đi mau lên gần vào học rồi kìa" Luffy kéo tay cô đi, trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong khi bọn họ đứng nói chuyện rồi dắt tay nhau đi, thì Hancock ngồi từ xa đã quan sát họ từ đầu đến cuối. Cô ta rất khó chịu khi Luffy chạm tay vào người con gái khác.

"Con nhỏ đó là ai chứ, sao nó dám.." Hancock lẩm bẩm.

"Hancock à, cậu có làm bài tập tuần trước chưa? Này Hancock à?" Rebecca gặng hỏi.

Giật mình Hancock thoát khỏi luồng suy nghĩ trả lời.

"A-à có, đây này!" Hancock đưa cuốn vở bài tập cho cô bạn mượn rồi úp mặt xuống bàn.

"Cậu không khỏe hả? Có cần tớ đưa xuống phòng y tế không"

"Tớ không sao, chỉ hơi buồn ngủ tí thôi"

Nghe vậy, Rebecca quay lên chép đống bài tập vừa mượn của Hancock vào tập của mình, và để cô bạn nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Nami và Luffy vừa giặt xong khăn lau rồi đi lên lớp. Bọn họ im lặng từ lúc đi đến lúc về, không ai nói gì với nhau cả. Nami thì ngượng ngùng không dám bắt chuyện, còn Luffy thì có vẻ lạnh lùng nên cũng không hỏi han gì, cứ thế hai con người đi với nhau mà chẳng ai thốt lên được lời nào.

Vừa đến lớp, Nami vội vàng đi đến bục để lau bảng, Luffy cũng giúp cô lau phần bảng bên kia. Lau được phần dưới của bảng, vì chiều cao có hạn của mình nên cô cứ nhón chân lên mãi mà chả làm cái bảng sạch lên tí nào. Thấy vậy Luffy liền lấy cái khăn Nami đang cầm trên tay mà lau giúp cô.

"Để tớ giúp cậu cho" Cậu mỉm cười rồi giúp cô.

"C-cảm ơn cậu.." Khoảnh khắc đó, tim Nami đập liên hồi, vì vừa nãy tay của cậu ấy đã chạm vào tay của cô. Chỉ một hành vô tình và đơn giản như vậy, cũng khiến cô bồi hồi đến lạ. Cảm giác này là sao vậy nhỉ?

Lau bảng xong thì cũng đúng lúc chuông reo vào học, hai người cũng mau tiến về chỗ ngồi, trong lúc đi về chỗ của mình, Nami vô tình vấp phải chân của một người, là Hancock.

"X-xin lỗi cậu, tớ vô ý quá, xin lỗi cậu" Nami ríu rít gập người xin lỗi.

"Chú ý chút đi, sao lúc nào cũng làm người khác bực mình vậy?" Hancock cau mày, hậm hực nói.

"T-tớ xin lỗi" Nami bị vẻ mặt của Hancock làm cho giật mình. "Lúc nào cũng làm người khác bực mình?", chỉ là lỡ vô tình vấp phải thôi mà? Cũng xin lỗi rồi mà nhỉ? Cậu ấy có vẻ không thích  mình, Nami thầm nghĩ, rồi gượng gạo đi về chỗ.

Thấy vậy, Luffy đi sau liền lên tiếng.

"Chỉ là vô tình vấp phải thôi mà, cô ấy cũng đã xin lỗi. Hancock đừng nên bực mình vậy chứ, dù sao cũng là bạn bè trong lớp, đừng cư xử thô lỗ vậy nữa nhé!" Cậu nhìn Hancock rồi nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

"Sao cậu lại bênh vực cô ta vậy? Bộ có ý gì với con nhỏ đó à?" Hancock không chịu im lặng mà hỏi to.

"Không phải là có ý gì, mà tớ thấy cậu không nên cư xử như vậy nên nhắc nhở cậu thôi, đừng suy nghĩ linh tinh, ngoan nào Hancok tớ biết cậu đang không được khỏe. Cậu nên nghỉ ngơi, đừng nên kích động mà!" Luffy xoa đầu cô an ủi.

Chỉ vài lời nói ngọt như mía lùi của cậu, mà Hancock đã bỏ qua mà im lặng ngoan ngoãn nằm gục xuống bàn, nhưng trước khi nằm xuống thì cô không thương tình mà trao cho Nami cái liếc mắt đầy "ám mụi".

"Này thấy gì không, cậu ấy xoa đầu Hancock kìa"

"Ôi ước gì cậu ấy cũng xoa đầu tớ như thế"

"Đã đẹp trai mà còn tinh tế nữa, thứ gì chịu nổi~~"

Vô số những lời yêu thương vang lên dành cho Luffy.

"Thả thính lắm em thế Luffy, cái thằng này tật cũ vẫn không bỏ à?" Chàng trai tóc xanh lên tiếng trêu chọc.

Cậu ấy tên Zoro, Roronoa Zoro. Là bạn thân của Luffy từ cấp 2 tới giờ. Cậu ấy rất hiểu tính cánh của Luffy, nên lên tiếng châm chọc cậu, khi vừa nãy cậu lại thả thính các cok gái.

"Gì chứ, chỉ là nói vài câu cho cậu ấy hiểu thôi, thính đâu ra mà mấy đứa con gái trong lớp lại tự dính" Cậu nhàn nhạt đáp lại, rồi nhìn về phái Nami đang im lặng gục đầu xuống bàn.

"Nè, đừng để bụng Nạm à, cô ả đó lúc nào mà chả kêu căng nhue vậy. Mặc kệ con ả đó đi!" Vivi lên tiếng an ủi Nami.

"Biết là vậy nhưng mà..., tớ không muốn bị cậu ấy ghét, tớ muốn tất cả làm bạn với nhau và thật hòa thuần cơ.." Nami bĩu môi đáp.

"Tất cả nhưng trừ cô ta ra nhé! Chả tốt lành gì đâu cô nương ạ" Vivi bất lực trả lời.

Nami cứ thế mà im lặng, đến khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp.

"Các em trật tự hết cho thầy!!!" Thầy giáo quát lớn.

"Haizz, qua một tuần học tập thì thầy thấy chỗ ngồi của các em là không ổn, các giáo viên khác đã mắng vốn thầy vì các em rất mất trật tự, thế nên hôm nay chúng ta sẽ bóc thăm đổi chỗ ngồi!"

"Cái gìiii?" Nami la to.

"Có gì không được à Nami, em không hài lòng với đề nghị của tôi sao?" Thầy nhìn Nami một cách "phán xét".

"Em và Vivi, châc chắn tôi sẽ tách hai em ra, thật thất vọng Vivi, thân làm lớp trưởng mà lại để giáo viên bộ môn nhắc nhở vì mất trật tự! Không nói nhiều bóc thăm liền cho tôi!!" Thầy giáo đập tay xuống bàn rồi rời đi để học sinh trong lớp tự bóc thăm.

"Gì chứ đang yên ổn, Nami tớ không muốn xa cậu đâu" Vivi sướt mướt.

"Tớ cũng không muốn đâuuu, tớ chỉ muốn ngồi cạnh Vivi của tớ thôiii~~" Nami nhõng nhẽo không đồng tình.

"Cầu mong mình được ngồi kế Luffy"

"Tớ muốn ngồi cạnh cậu ấy, tớ muốn ngồi cạnh Luffy"

Các cô fan girl của Luffy bắt đầu cầu nguyện để được ngồi cạnh "Idol" của mình.

"Gì chứ, chỉ có mình mới xứng để ngồi cạnh Luffy thôi, mình là Hancock mà" Hancock đắc ý trong lòng.

"Mày sướng rồi đấy Luffy, cô em nào cũng muốn ngồi cạnh mày" Zoro chọt chọt Luffy nói.

"Phiền thật, cứ ngồi như cũ có sao đâu, nhức hết cả đầu" Luffy bực dọc chóng tay lên cầm, nhìn con số 24 trên tay.

"Nè nè, Luffy là số 24 đấy"

"Số nào là số cạnh số 24 vậy?"

"Là số 16 đó, trên bảng để số 16 cạnh số 14 kia kìa"

"Ai, ai là số 16 vậy?"

"Đáng ghét, số của mình không phải số 16" Hancock tức muốn phát điên, khi người ngồi cạnh Luffy không phải là mình.

"Tớ, tớ là số 16.." Nami nghe các cô gái hỏi thì bèn trả lời. Nhưng khi trả lời xong, thì lại nhận được những ánh mắt đầy sát khí ghim thẳng vào người mình.

"Nè, cậu đổi cho tớ nhé. Được không Namii" Hancock lại gần hỏi Nami một cách miễn cưỡng.

"A-à cũng đ-" Nami còn chưa kịp nói dứt câu thì Luffy đã lên tiếng.

"Đừng có làm mấy trò trẻ con đó nữa, số của ai thì mau vào chỗ ngồi của mình đi, đừng làm mất thì giờ gây ảnh hưởng cho người khác" Cậu đã rất cáu vì vụ đổi chỗ, giờ lại vụ giành nhau chỗ ngồi cạnh cậu.

Nghe vậy Hancock tối sầm mặt lại, nắm chặt tay ròii bước về chỗ ngồi của mình.

"X-xin lỗi cậu nhé, tớ không thể đổi cho cậu đượ-" Lúc nãy thì bị Luffy cắt lời giờ thì bị chính Hancock cắt ngang.

"Bớt đạo đức giả đi, tôi thừa biết cô đang sướng rơn người khi được ngồi cạnh cậu ấy!" Nói xong Hancock một mạch bước ra khỏi lớp, rồi đi mất. Bỏ lại Nami đang không hiểu chuyện gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luffynami