Chap 5
Sau khi Hancock bỏ đi, mọi người đều bàn tán xôn xao, rõ là từ trước đến nay, Luffy chưa từng nói nặng lới với Hancock dù chỉ một lần, vậy mà bây giờ chỉ trong 1 ngày, cậu ấy đã làm Hancock bẻ mặt trước mọi người tận mấy lần.
"Nè. Hancock bỏ đi cũng phải, Luffy quả thật là hơi quá đáng"
"Cô ấy đi đâu vậy?"
"Không ai đuổi theo cô ấy à?"
Thấy vậy, không nói một lời Nami đã đuổi theo cô ấy, dù cho Vivi ra sức ngăn cản.
"Này! Mặc kệ cô ta đi, đây đâu phải lỗi của cậu!!"
"Nhưng mà...tớ thấy có lỗi quá, tại tớ không chịu đổi chỗ cho cô ấy.."
"Tớ mắc kệ cậu đấy! Ra sao thì ra, đừng có hối hận rồi quay về than với tớ, tớ không chịu trách nhiệm đâu!"
"Ừ, tớ sẽ không than đâu mà, tớ đi chút rồi về liền" Nói xong Nami vội đuổi theo Hancock.
"Gì đây, sắp có chuyện để hóng à?"
"Mặc kệ đi, bọn họ sẽ tự giải quyết thôi, bọn mình mau về chỗ ngồi đi, lát thầy quay lại mà thấy lớp lộn xộn như vậy sẽ nổi điên mất"
Đám học sinh xì xầm với nhau.
"Sao đấy anh bạn, nay cậu lạ lắm đấy Luffy" Zoro lấy làm lạ liền hỏi cậu.
"Bộ để ý cô bạn tóc cam đấy rồi à?"
"Làm gì có, đừng nói bậy bạ!" Luffy liền phủ nhận.
"Thế sao lại bênh vực cô ấy hết lần này tới lần khác, lúc trước dù những cô khác bị Hancock chèn ép ra sao, cậu cũng có lên tiếng bảo vệ đâu? Giờ gặp được ngoại lệ rồi muốn bảo vệ à?" Zoro nhếch miệng nói.
"Không biết. Nhưng tự dưng thấy khó chịu, rồi nói giúp thôi. Vả lại Hancock ngày càng khó chìu, làm tôi thấy khó xử, mặc dù cả hai không là gì cả"
"Là bạn thân từ nhỏ nhỉ?"
"Haha, chắc là vậy" Luffy cười mỉa mai.
Trong lúc đó, Nami cố bám theo Hancock đến nhà vệ sinh của trường.
"Theo tôi làm gì, đừng có làm phiền tôi. Nhìn cô thật chướng mắt, cô tiếp cận Luffy vì cái gì chứ?" Hancock tức giận quát.
"T-tớ không có, thật sự không có. Tớ không hề tiếp cận cậu ấy, tớ không có thật mà.." Nami ấp úng.
"Vậy theo tôi để làm gì? Theo dõi tôi à? Hay cô định tiếp cận tôi rồi hãm hại?" Hancock mỉa mai
"Không có, tớ lo là cậu sẽ đi đâu mất, vì mọi người trên lớp rất lo cho cậu nên tớ mới đi theo, và tất nhiên là tớ muốn tiếp cận cậu, nhưng tớ muốn tiếp cận để làm bạn với cậu. Bộ cậu ghét tớ lắm sao.." Nami buồn bã đáp.
"Đúng. TÔI RẤT GHÉT CÔ" Hancock mặt lạnh như băng, không cần suy nghĩ mà thẳng thắn nói ra câu này.
"Nên để tôi yên đi, đừng cố tiếp cận tôi nữa, tôi và cô sẽ không bao giờ có thể làm bạn với nhau đâu. Và hãy nhớ một điều, tránh xa Luffy ra nhiều nhất có thể. Đừng dụ dỗ cậu ấy dù chỉ một lầ-"
"Tớ đã làm gì để bị cậu ghét đến thế? Vì lỡ vấp vào chân cậu sao, tớ đã thật lòng xin lỗi cậu rồi mà? Hay là do tớ đã không đổi chỗ ngồi cho cậu? Rõ ràng là tớ đã chấp nhận, nhưng vì Luffy nói thế nên cậu mới không cần nữa. Dụ dỗ ư? Tớ chưa bao giờ dụ dỗ ai cả! Làm ơn đừng ép tớ như thế, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậ-"
Chát. Một âm thanh vang vọng xé toạt không khí im lặng xung quanh.
"Đừng lôi cậu ấy làm bia đỡ đạn, tôi chúa ghét cái thế loại như cô. Đừng đóng kịch nữa!" Hancock vừa định giơ tay tát Nami thêm một cú thật đau, thì từ đâu một bàn tay rắn chắc xuất hiện nắm lấy tay cô ấy ngăn hành động bạo lực của cô ta lại.
"L-luffy, sao cậu lại ở đây?" Hancock bất ngờ khi Luffy có mặt ở đây, và hành động của cậu ấy làm cô như chết lặng, cậu ấu bảo vệ Nami ư? Và cậu ấy có cảm thấy ghét cô sau tất cả những hành động trẻ con của cô không?
"Dừng lại đi Hancock, đừng làm khổ người khác bằng cái tính ích kỷ của cậu nữa! Đủ lắm rồi mau xin lỗi cậu ấy mau!!" Luffy siết chặt tay Hancock, tới nổi làm cô không thể chịu nổi mà thốt lên tiếng rên nho nhỏ.
"Sao tớ phải xin lỗi cô ta chứ, tớ chẳng làm gì sai cả!" Hancock không nhường nhịn gắt gỏng hét to
Từ nãy đến giờ, sau cú tát như trời giáng của Hancock, Nami vẫn im lặng không nói gì. Cô có đau không? Đau chứ, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, sao lại chịu nổi cái bạt tay như búa bổ kia, nhưng nổi đau thể xác không thể so nổi với nổi đau tinh thần của cô. Cứ nghĩ chuyển đến nơi ở mới là có thể thoát khỏi những ngày tăm tối đó, vậy mà cô vẫn phải tiếp tục hứng chịu những giày
vò này sao?
"Cậu có sao không Nami?" Luffy hỏi hang cô khi thấy cô ngồi dưới sàn đất mà run lên bần bật.
Đột nhiên mắt cô nhòe đi, khóe mi ướt đẫm. Nước mắt cô không ngừng rơi lả chả, cố nén lại nhưng nó cứ mãi tuôn rơi.
"Hức- hức..a-ah.."
Luffy buông tay Hancock, ngồi xuống xoa đầu Nami, cố gắng an ủi để cô ngừng khóc.
"Đừng khóc mà, có tôi ở đây. Đừng khóc như một cô mèo con vậy chứ" Luffy hết sức an ủi, nhưng hình như không có tác dụng. Lấy hết can đảm cậu ôm cô vào lòng. Đúng thật, cách này rất hiệu quả, ảnh cảm thấy người Nami đã bớt run hơn, cô thở đều hơn và tiếng thút thít cũng vơi dần.
Hancock thấy cảnh tượng trước mắt, tim cô như vỡ vụn. Từ trước đến nay, mang danh nghĩa là "bạn thân" nhất của cậu ấy, vậy mà chưa từng lần nào cô được cậu vỗ về như vậy dù chỉ một lần. Cô cảm giác được sự khác biệt giữa cách Luffy đối xử với cô và cách cậu đối xử ân cần với cô gái xa lạ trước mặt. Thật sự cô chưa bao giờ là một mảnh ghép trong tim anh sao? Anh chưa bao giờ xem cô hơn mức bạn bè ư? Cô không hiểu Nami hơn cô ở điểm nào. Xét về ngoại hình thì phải nói rằng Nami không thể nào sánh được với cô, vậy thì tại sao chứ? Anh chỉ mới gặp cô ấy gần đây thôi, sao lại ra sức bảo vệ cô ta đến thế?
"Tại sao..? Tớ không hiểu.." Hancok nói nhỏ nhất có thể, nhưng Luffy vẫn nghe thấy.
"Đừng ích kỷ nữa Hancock, cứ như thế thì sẽ chẳng tốt đẹp nổi đâu. Chúng ta đều có quá khứ đen tối, thay đổi đi đừng lặp lại sai lầm nào nữa!" Luffy bất lực nhìn Hancock.
"Tôi đã thay đổi rồi đấy chứ, tôi đã cố gắng thay đổi chỉ để gần cậu thêm chút nữa, dù chỉ là một chút thôi, nhưng sao lúc nào cậu cũng tránh né? Tại sao, tôi có điểm gì không tốt, là do quá khứ của tôi à? Hay còn điều gì cậu chưa hài lòng ở tôi? Làm ơn, một lần thôi, nói cho tôi biết đi, có được không?" Hancock bỗng bật khóc mà nói khi thấy Luffy vẫn chưa chịu buông Nami ra.
"Chúng ta là anh em họ, làm ơn đừng lôi cái quá khứ đó ra nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi xin cô đấy, cô thừa biết chuyện này mà. Phải không?" Mắt Luffy vô hồn.
Từ nãy đến giờ Nami vẫn ngồi trong vòng tay của Luffy mà nghe hết tất cả mọi chuyện. Anh em họ ư? Họ không chỉ là bạn thân thuở nhỏ mà còn là anh em họ ư? Quá khứ của họ có gì sao? Cô cảm thấy mơ hồ quá. Cô mệt quá rồi, cô muốn được nghỉ ngơi.
Bỗng cô ngã nằm xuống, rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com