Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Mở mắt ra, Nami thấy một trần nhà trắng tinh, đây là đâu? Phòng y tế ư?

"Ư-Ưmm, đây là đâu.." Nami vươn vai lầm bầm.

Ngồi dậy thì thấy đây đúng là phòng y tế của trường rồi. Nhưng sao cô lại ở đây, cô nhớ lúc nãy đã đuổi theo Hancock xuống nhà vệ sinh và rồi bị cô ấy...tát vào mặt, sao đó Luffy cũng xuất hiện rồi ôm cô vào lòng vỗ về, nhớ tới đây mặt Nami bỗng đỏ bừng như quả cà chua. Và rồi cô nghe thấy..."Ta là anh em họ", "Quá khứ của chúng ta đen tối lắm". Rốt cuộc là có chuyện gì? Họ là anh em họ? Quá khứ họ ra sao? Đang suy nghĩ trong mớ bồng bông thì cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

"Tỉnh rồi à?" Là Luffy, chắc cậu ấy đã đưa cô xuống phòng y tế. Thế còn Hancock?

"À-ừm, cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ nãy giờ. Mà Hancock đâu? Và còn những tiết học, ôi chết rồi thầy giáo sẽ xử tớ mất!!" Nami hốt hoảng khi nhớ ra mình đã bỏ đi từ tiết 1 đến bây giờ.

"Yên tâm đi, tớ đã báo lại cho Vivi rồi. Chắc cậu ấy sẽ báo lại chi thầy thôi, còn Hancock cũng đã về lớp nên đừng có lo! Còn mệt chứ?" Luffy ân cần hỏi cô.

"Tớ thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu!"

"Công nhận cậu thích nói xin lỗi và cảm ơn ha"

"A-a tại tớ quen miệng rồi.." Nami ấp úng.

"Đùa thôi mà, có gì mà ríu rít lên thế!" Luffy cười cười.

"À m-mà này..." Nami ghị ghị tay áo Luffy.

"Có chuyện gì sao?" Luffy nghiêng đầu hỏi.

"Có hơi đường đột, nhưng lúc nãy tớ có nghe hai cậu nói chuyện. Hai cậu là anh em họ ư?"

"Phải, bọn tôi là anh em họ"

"Nên cậu mới phải tránh né cô ấy hả, nhưng cô ấy không biết điều này sao?"

"Cô ấy biết chứ, chỉ là cô ấy giả vờ như không biết và cố gắng thân thiết với tôi"

"Cậu ghét cô ấy hả? Sao cứ phải tránh né?"

"Không phải là ghét, chỉ là cảm giác tội lỗi...nói chung chuyện dài dòng lắm" Luffy cố gắng bẻ lái qua chuyện khác nhưng vì tò mò Nami cố gặng hỏi.

"Thế quá khứ của hai người tệ lắm hả?" Như thấy mình đã quá nhiều chuyện mà xen vào chuyện người khác, Nami liền xua xua tay.

"X-xin lỗi cậu, tớ nhiều chuyện quá rồi. Tớ sẽ không hỏi nữa, cậu cứ coi như tớ chưa nói gì nhé"

"Cậu có sẵn sàng nghe chứ? Đừng kể cho ai nghe nhé, chỉ cậu thôi. Hứa với tôi, được không?" Luffy nhìn thẳng vào mắt Nami mà hỏi.

"Tớ hứa!" Nami cũng nhìn vào mắt cậu mà đáp.

"Cảm ơn cậu nhé!" Luffy vẫn nở nụ cười dịu dàng đó với cô làm tim cô đập loạn xạ, mặt đỏ bừng.

Sau đó Luffy kể lại tất cả mọi chuyện cho Nami nghe.

"Tôi và Hancock đã ở bên nhau từ nhỏ, vì mẹ của Hancock là em gái của bố tôi nên chúng tôi lúc nào cũng được ở bên nhau. Tôi và Hancock chênh lệch nhau chỉ có 1 tuổi, và Hancock nhỏ hơn tôi, vì con bé học sớm hơn tôi 1 năm nên giờ chúng tôi được học cùng nhau. Chúng tôi từ nơi khác chuyển đến đây nên không ai biết chuyện này cả, bọn tôi lấy danh nghĩa là bạn thân từ nhỏ để che đậy, vì tôi biết chắc chắn có 1 người biết rõ quá khứ của bọn tôi. Người đó là Vivi, tôi biết thừa cô ấy sẽ không đi rêu rao chuyện này, nhưng cứ lấy danh nghĩa bạn thân làm tôi cảm thấy an tâm phần nào hoặc cũng có thể là do tôi ảo tưởng có thể che đậy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chúng tôi không mắc phải sai lầm đó, chúng tôi từ từ lớn lên cùng nhau, đến năm tôi 12 tuổi, lúc đó Hancock chỉ mới có 11 tuổi thôi. Thời đó  tụi con nít đâu như ngày xưa, mạng xã hội thì tiên tiến, nên chúng tôi đã biết đến cái chuyện người lớn từ rất sớm. Một ngày nọ, Hancock qua nhà tôi chơi như thường lệ, nhưng không có dì và dượng đi cùng, bố mẹ tôi cũng chẳng có ở nhà nên vì vậy mà mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Con bé bước vào phòng tôi rồi khoá trái cửa, đột nhiên nó đứng trước mặt tôi rồi lột hết quần áo. Lúc đó tôi rất sốc và hoảng loạn, tôi bảo con bé mau mặc đồ vào lại đi, nhưng nó đã tiến lại gần tôi và áp sát vào người, tay nó thì luồng xuống cái quần đùi tôi hay mặc ở nhà mà mân mê cái của quý. Lúc đó tôi cũng đúng là bệnh hoạn, dù biết thừa chúng tôi là anh em họ, vậy mà tôi đã không ngăn cản mà còn lấy tay bóp vào ngực con bé nữa, nghĩ lại mới thấy mình chả khác gì một thằng súc vật. Rồi chuyện gì tới cũng tới, chúng tôi đã thật sự làm chuyện ấy với nhau. Và rồi chúng tôi ngày qua ngày, canh lúc không có ai là sẽ làm chuyện đó cùng nhau, rồi cuối cúng cái ngày mà chúng tôi bị phát hiện cũng đã đến. Hôm đó con bé lại qua nhà tôi, và chúng tôi lại tiếp tục cái chuyện đồi bại đó. Vì đã làm quá nhiều lần mà bọn tôi chẳng thèm khóa cửa nữa, và cũng vì vậy mà bọn tôi bị phát hiện. Lúc bọn tôi đang tận hưởng cái khoái cảm bệnh hoạn đó thì một đứa bạn cũ của tôi đã qua nhà để rủ tôi đi chơi như thường ngày. Vì quá quen thuộc nên nó chẳng thèm bấm chuông mà vào nhà như bình thường nó vẫn hay làm, vì không khóa cửa mà cửa lại còn hé mở, nên nó đã nghe được những âm thanh hoang dại đó của chúng tôi. Nó đã nhìn thấy và dùng điện thoại chụp lén lại tất cả, và y như rằng tin tức đã lan xa khắp trường và cả khu tôi sinh sống, bố mẹ hai đứa cũng đã biết chuyện. Chúng tôi đã bị hai gia đình tách ra và ngăn cấm không cho gặp nhau, nhưng vì Hancock không thể chịu nổi khi không có tôi bên cạnh bảo vệ, nên con bé đã khóc lóc van xin và nhận lỗi nên bố mẹ cũng đã chấp nhận cho chúng tôi gặp nhau. Những năm tháng như địa ngục ấy, bọn tôi sẽ chẳng bao giờ dám quên. Tin tức lan xa và bọn tôi thành đề tài bị bàn tán ở trường học, những người hàng xóm xung quanh thì lấy bọn tôi ra làm bài học để răng đe con họ. Bố mẹ không thể để chúng tôi cứ sống trốn chui trốn nhủi như vậy mãi, nên cả hai gia đình đều chuyển đến nới khác sống, và bọn tôi đã chuyển đến đây. Tôi không thể nào thay đổi được quá khứ nên tôi phải cố gắng thay đổi ở hiện tại để tương lai có thể tươi sáng hơn thôi. Tôi không thể lấy lý do là còn nhỏ chưa sáng suốt nên đã phạm phải sai lầm, vì tôi thừa biết chuyện đó là không đúng nhưng vẫn cứ đâm đầu mà làm chỉ vì cái cảm giác sung sướng nhất thời đó. Chỉ vì ham muốn của bản thân, mà tôi đã hủy hoại cuộc đời của con bé, thật lòng mà nói tôi còn không bằng cầm thú nữa. Những người xung quanh, họ không hề biết được sự thật nên cứ tung hô hâm mộ tôi. Làm tôi tự thấy bản thân thật kinh tởm"

Sau khi nghe câu chuyện này. Nami cảm thấy vô cùng sốc, ra đây là lý do mà Vivi nói đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luffynami