Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, vì không muốn cái cảm giác gượng gạo này tiếp diễn, nên Luffy đã lên tiếng để phá vỡ nó.

"Cậu có thấy ghét tôi không, có thấy ghê tởm tôi chứ?" Luffy nhàng nhạt hỏi.

"Thật ra...tớ chỉ thấy sốc vì mọi chuyện, chứ cảm thấy ghét hay ghê tởm là hoàn toàn không có. Vì cậu có làm gì tớ đâu" Nami cười híp mắt, nghiêng đầu sang một bên.

Khoảnh khắc này, cô gái đáng yêu dịu dàng mỉm cười trước mặt cậu, một khung cảnh thật bình yên. Nhìn vào khuôn mặt chân thành ấy, nó khiến người ta chữa lành mọi mệt mỏi.

"Nói dối giỏi thật, nhỉ" Luffy quay sang chỗ khác, đột nhiên tim cậu nhói quá, nó đập loạn xạ, cậu cảm thấy mặt nóng dần lên.

"Không có! Hoàn toàn không nói dối. Tớ hứa đấy!" Nami gằng giọng chắc nịch, tay thì đập mạnh xuống giường khẳng định mình hoàn toàn nghiêm túc.

"Thật sao? Đến bản thân tôi còn thấy ghê tởm mà cậu lại không thấy sao?" Luffy vẫn kiên định nhìn xa xăm.

"Cậu đã nói không thể thay đổi quá khứ mà chỉ có thể cố gắng ở hiện tại để có một tương lai tốt hơn đúng chứ? Thế thì thực hiện đi, đừng có dằn vặt rồi tự làm đau khổ bản thân nữa. Cậu đã hối lỗi và không để quá khứ lặp lại lần nào nữa mà. Phải không? Cậu nên nhìn thẳng về phía trước mà tiến lên, ai mà chả có quá khứ. Kể cả tớ..." Nói tới đây giọng Nami nhỏ xuống hết mức có thể, khiến Luffy chẳng nghe được những câu cuối cùng mà cô thốt lên.

"Sao cơ? Tớ không nghe rõ"

"A-ah k-không có gì đâu mà! Mà tớ ngưỡng mộ cậu đấy, cậu đã không trốn tránh mà dám đối diện với Hancock. Cô ấy chắc hẳn cũng nghĩ giống tớ th-" Bỗng Luffy cắt ngang.

"Không hẳn là vậy đâu, nhìn vậy thôi chứ thật ra con bé cũng rất dằn vặt bản thân mình. Tôi thừa biết là đêm nào con bé cũng khóc xưng mắt, nhưng tôi có thể làm gì đây? Làm sao để xóa bỏ cái quá khứ tồi tệ đó, tôi không sợ người khác nói gì về tôi. Nhưng tôi rất đau lòng khi thấy con bé bị người khác chỉ chỏ bàn tán, tôi coi nó như em ruột vậy, thật sự tôi không muốn nó chịu tổn thương thêm nữa.." Luffy não nề mà nói.

"Ganh tị với Hancock thật đấy~ Có người anh yêu thương mình như vậy chắc hẳn cô ấy rất hạnh phúc" Nami đột nhiên ghé sát mặt Luffy, cậu quay qua thấy Nami cách mặt mình chỉ có vài cm. Cậu giật mình đỏ mặt rồi né xa cô ra.

"C-cậu làm tôi giật mình, đột nhiên ghé sát mặt tôi thế.." Cậu lấy tay che mặt rồi nói.

"T-tớ x-xin lỗi, chỉ là tớ muốn xem thử phản ứng của cậu thôi. T-tớ làm cậu giật mình rồi, xin lỗi cậu nhiều..." Nami bối rối xin lỗi cậu.

Thấy vậy cậu chỉ mỉm cười, xua tay bảo không sao. Rồi không khí im lặng lại trở lại như ban đầu.

"Mà này Luffy, cậu có giận cái cậu bạn đã tung tin đồn ra không..?" Nami quay sang nhìn cậu hỏi nhẹ nhàng.

"Có chứ, lúc đầu tôi giận lắm, muốn tìm đánh cho cậu ta một trận. Nhưng lấy tư cách gì để làm vậy? Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu ta, vì nếu như không có cậu ta, thì tôi không biết chuyện giữa tôi và Hancock sẽ tiếp diễn tới bao giờ. Thật sự chúng tôi không biết điểm dừng, nhưng chưa kịp gặp để cảm ơn lần cuối, thì bọn tôi đã chuyển đi rồi. Bây giờ nhắc tới cũng muốn gặp lại cậu ấy quá" Luffy đứng dậy vươn vai rồi bảo.

"Về lớp nhé, cậu đỡ hơn rồi nhỉ?"

"Ừ!

Rồi hai người cùng nhau bước về lớp, đi đến cầu thang thì cô ngỏ lời.

"Luffy này, cậu làm bạn với tớ nhé!" Nami túm chặt váy, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tất nhiên rồi! Hãy giúp đỡ nhau nhé, Nami"

"Cảm ơn cậu nhé, Luffy!" Nami cười rạng rỡ, ảnh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú làm khung cảnh đặc sắc này đập thẳng vào mắt Luffy. Sao lại đáng yêu đếm thế chứ? Luffy nghĩ thầm, rồi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác tiếp tục về lớp.

Khoảnh khắc ấy, không chỉ một mình Nami đỏ mặt nữa, không còn là một mình cô cảm thấy ngại ngùng. Mà bây giờ, cả hai đều cảm thấy giống nhau, tim hai đứa bất giác đập loạn xạ, chỉ có bản thân họ là hiểu rõ bản thân cảm thấy ra sao, nhưng lại cùng một thắc mắc. Đây là cảm giác gì đây? Sao mà khó tả quá.

"Này đợi tớ với Luffyy~~" Cô cố gắng lê bước đuổi theo cậu, cậu cũng dừng lại để chờ cô.

Về tới lớp, khi cả hai cùng nhau bước vào chỗ ngồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người bọn họ, chỉ có một người nằm gục xuống bàn không mấy bận tâm, không biết Hancock có sao không. Nami khi vào lớp đã thấy Hancock úp mặt xuống bàn, cô lo lắng nghĩ ngợi.

"Hai người bọn họ đã ở đâu từ tiết 1 đến giờ vậy chứ?"

"Cô ta đã dùng cách nào để quyến rũ Luffy vậy?"

"Đáng ghét, sao người ở cùng cậu ấy không phải là tớ mà là con nhỏ đó"

Nami chỉ biết im lặng đi về chỗ ngồi của mình, cô ngồi cạnh cửa sổ, còn Luffy thù ngồi kế bên cô. Cậu ấy đi sau cô liền nói nhỏ vào tai.

"Cậu đừng bận tâm những lời nói đó nhé! Tại tôi mà cậu bị ảnh hưởng rồi" Cậu thì thầm với cô.

"A- ah không phải vậy đâu, không phải do cậu, tớ không bận tâm đâu mà" Nami xua xua tay, rồi cười nói.

Rồi hai người cũng về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống chưa kịp làm gì, Vivi đã quay xuống đập tay lên bàn Nami.

"Nói đi, cậu đã đi đâu tới tận bây giờ hả? " Vivi hét to vào mặt Nami.

"A ah Vivi à, sau lưng cậu..." Nami toát mồ hôi nhìn về phía sau lưng Nami. Là thầy chủ nhiệm, toang thật rồi.

"LỚP TRƯỞNG! Có chuyện gì mà la lớn vậy em?" Thầy nhấn mạnh từng chữ làm Vivi lạnh sống lưng.

"Dạ không có gì thưa thầy! Em xin lỗi.." Vivi hai tay chọt chọt vào nhau rồi gãi đầu.

"Thất vọng, em làm thầy quá thất vọng. Hứa với thầy đây là lần cuối nhé! Nếu còn lần sau, thầy sẽ nghiêm túc mà xử phạt. ĐƯỢC CHỨ?"

"Dạ em biết rồi, em hứa!" Rồi Vivi ngồi xuống ủ dột. Thấy vậy Nami chọt chọt lưng Vivi.

"Về nhà gọi điện tớ sẽ kể lại cho cậu nghe nha. Được không Vivi?" Nami thì thầm.

"Quyết định vậy đi" Vivi gật đầu nói.

Thật mai mắng vì bọn họ vẫn ngồi gần nhau, mừng muốn khóc luôn.

                    *Reng Reng Reng*

Tiếng chuông ra về vang lên, mọi người đều đứng dậy dọn dẹp sách vở vào cặp rồi đi về, người thì đợi nhau để đi chung, người thì lặng lẽ đi về một mình. Hancock hôm nay không thèm đợi Luffy mà bước một mạch ra khỏi lớp, như thể cô đã muốn rời đi từ nãy giờ.

"L-Luffy này, cậu không về cùng Hancock sao?" Nami quay sang thì thấy Luffy đang lười nhát cất đống sách vào cặp.

"Chắc cô ấy giận rồi, tôi sẽ về nhà nói chuyện với con bé sau" Luffy thở dài.

"Nhớ an ủi cô ấy nhé, và tớ cũng muốn xin lỗi cô ấy đàng hoàng.." Nami lấy tay vẽ vẽ lên bàn.

"Cậu chả có lỗi gì, là do tính ngang bướng của nó thôi!"

"Đừng nói vậy chứ, nhìn vậy thôi chứ tứ biết cô ấy đang rất khổ sở.."

"Haizzz, cậu cứ toàn lo cho người khác Nami à. Hãy lo lắng cho bản thân trước nhé" Luffy lắc đầu.

"Nè hai người nói gì mà sôi nổi vậy?" Vivi vỗ mạnh vào vai Nami, khiến cô giật mình hét lên.

"Ah, làm tớ giật mình" Nami quay lại trách móc cô bạn.

"Xin lỗi, xin lỗi. Về nhà gọi điện, tớ sẽ mắng cậu một trận" Vivi trừng mắt nhìn Nami, khiến cô run rẩy.

"Đừng màa~~" Cô lay lay người Vivi xin tha, nhưng Vivi chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu và cái trừng mắt đáng sợ.

"Nami nè, làm bạn rồi ta trao đổi thông tin liên lạc nhé?" Luffy khiều khiều Nami nhẹ nhàng hỏi. Nami cảm thấy bất ngờ vì chính cậu là người xin thông tin liên lạc của cô.

"A-ah đ-được chứ, tất nhiên rồi" Nami đỏ mặt ấp úng lấy điện thoại đưa cho Luffy. Thấy biểu hiện này của Nami, Vivi bắt đầu nghi ngờ.

Rồi 3 người cùng nhau đi ra khỏi lớp, chỉ có Nami và Vivi là cùng nhau đi ra cổng trường, vì Luffy đã cùng với Zoro đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luffynami