Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Về đến nhà, Nami liền nhận được cuộc gọi của Vivi. Cô liền bắt máy rồi kể lại cho Vivi nghe tất cả mọi chuyện xảy ra từ tiết 1 đến khi cô trở về lớp.

"CÁI GÌ?? Con ả đó dám tát cậu hả???" Vivi tức giận hét toáng lên khiên Nami giật mình.

"A-ah tại tớ làm phiền cô ấy trong lúc cô ấy tức giận, nên...cô ấy có lỡ ta-"

"Lỡ cái con khỉ, cậu quá hiền rồi đó Nami. Ngốc quá, ngốc quá. Nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu đây" Vivi lấy tay đập vào trán mình mà mắng mỏ Nami.

"Nhưng tớ không để bụng đâu, tớ không thể trách cô ấy được.."

"Rồi cái tên Luffy đó đã ôm cậu vào lòng an ủi à?" Nói tới đây, mặt Nami bất giác đỏ bừng khi nhớ lại cảnh tượng đó, cảm giác được cậu ôm vào lòng thật ấm áp, thật dễ chịu.

"A-a à thì, ư-ừm.." Nami không dám nhìn thẳng vào cam điện thoại, vì sợ Vivi phát hiện khuôn mặt đỏ chóe của cô.

"Này Nami, trả lời tớ thật lòng nhé?"

"Ch-chuyện gì..?"

"CẬU THÍCH LUFFY À?"

Gì chứ? Sao Vivi lại hỏi vậy, làm sao đây? Nên trả lời thế nào? Chính bản thân cô còn thật sự không thể hiểu nổi.

"L-làm gì c-có chứ, tớ không thích cậu ấy!" Nami nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy ánh mắt nghi ngờ của Vivi.

"Thật ư?" Vivi lườm cô

"T-tớ...không biết nữa.." Nami thỏ thẻ

"Haizzz, con ngốc bao nhiêu người không thích lại đi thích cái tên đó. Quá khứ của hắn tệ lắm, không như cậu nghĩ đâ-"

"Tớ biết! Tớ biết..."

"Biết gì chứ?"

"Cậu ấy đã kể cho tớ nghe tất cả mọi chuyện, tớ biết quá khứ của cậu ấy.."

"Biết rồi mà vẫn thích ư? Haizzz, con nhỏ này cố chấp thật"

"Tớ không biết là có thích cậu ấy hay không nữa, mà tớ thấy lạ quá, tớ rất ngượng khi nói chuyện với cậu ấy, nhưng có phải là thích không? Hay là cảm giác mến mộ, cậu ấy đã đứng ra bảo vệ tớ. Nên tớ nghĩ đó là cảm giác biết ơn mà thôi...Và đương nhiên là tớ không quan tâm quá khứ cậu ấy ra sao, tớ chỉ cần biết cậu ấy ở hiện tại đã cố gắng thế nào là đủ rồi!" Nami dõng dạc nói.

"Haizzz tùy cậu thôi, cô ngốc ạ! Từ từ rồi cậu cũng nhận ra cảm xúc của bản thân thôi, cố lên nhé. Nhưng đừng có hối hận rồi than với tớ nha, tớ không an ủi đâu đó, nhớ chưa?" Vivi chỉ cười bảo.

"Tớ sẽ không than trách gì đâu, tớ hứa đấy!" Nami cười tươi khẳng định.

"Chúc may mắn! Ra đây mà coi, có người biết yêu nè. Há há há" Vivi cười hô hố chọc Nami.

"K-không có màa! Đừng chọc tớ nữa" Nami đỏ mặt chối.

"Có hay không là do cậu thôi. Có tin gì thì nhớ báo tớ nhé! Tới giờ tớ phải đi mua sắm rồi, tạm biệt nha Nami"

"Ừm, tạm biệt, đi vui nhé Vivi" Rồi cô cúp máy chuẩn bị đi tắm rửa.

                      *Ting Ting Ting*

Tiếng chuông thông báo của điện thoại reo lên, cô cứ tưởng là lúc nãy Vivi quên nói gì đó nên bây giờ nhắn cho cô. Nhưng tên trên màn hình hiện ra không phải là Vivi. Là Luffy! Tin nhắn này là Luffy gửi cho cô. Cô bất ngờ cầm điện thoại lên mà tay run run, cô quên mất là đã trao đổi thông tin với Luffy.

Tin nhắn gửi đến là lời chào của Luffy và là thông báo về Hancock.

"Chào cậu Nami, tôi Luffy nè!"

"Chào cậu, Luffy! Có chuyện gì ư?"

"À không có gì quan trọng đâu, tôi chỉ chào hỏi thôi. À mà về Hancock cô đừng lo nhé, tôi đã nói chuyện và xin lỗi con bé đàng hoàng rồi, nên nó cũng bớt giận. Chúng ta là bạn mà, nên tôi muốn thông báo cho cậu biết, cậu là người duy nhất được tôi thông báo đấy nhé! Cảm ơn cậu, Nami!" Luffy gửi kèm theo vài icon nhí nhảnh.

Đọc những dòng tin nhắn này mà tim cô như loạn nhịp, cách cậu ấy nhắn tin khác hẳn cậu ấy ở ngoài nhiều, đáng yêu quá! Chúng ta là bạn nên cậu muốn chia sẻ cho cô ư? Cô cảm thấy vui và ấm áp quá.

"Thế hả? Thật tốt quá, mừng cho cậu Luffy! Cảm ơn vì đã chia sẻ cho tớ biết, tớ vui lắm!" Những dòng tin nhắn này sao có thể nói lên hết cảm xúc của cô lúc này, nhưng nó cũng nói lên một phần suy nghĩ của cô cho cậu biết.

"Không có gì đâu mà. Hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé, Nami! Mà này, tớ thấy biệt danh trên trang cậu là Nana, đáng yêu thật đấy! Tớ gọi biệt danh của cậu là Nana nhé, được chứ?"

Đáng yêu ư? Cậu ấy nói cô đáng yêu? Làm sao đây, tim cô muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, mặt cô nóng quá, lâu lắm rồi cô mới thấy vui như thế.

"À tất nhiên là được rồi! Nêu cậu không ngại cứ gọi như cậu muốn nhé. Mà nghe cậu nói cái tên đó đáng yêu, làm tớ vui lắm đó hì hì. Biệt danh này ngoài Vivi ra thì cậu là người con trai đầu tiên gọi tớ bằng cái tên Nana đó" Cậu là người con trai đầu tiên gọi cô bằng biệt danh ư? Luffy thấy vui quá, ấm áp quá.

"Thế thì tớ là chàng trai may mắn nhất trên đời rồi đó Nami à! À không là Nana mới phải, nhỉ"

"May mắn gì chứ, cậu làm tớ ngại đấy Luffy"

"Hì hì ngại gì chứ, mà nói chuyện tới đây thôi nhé. Tớ phải đi đến câu lạc bộ bóng chuyền rồi, khi nào rảnh tớ sẽ nhắn cho cậu, được chứ Nana?"

"Tất nhiên rồi! Tạm biệt cậu nhé Luffy"

Rồi những dòng tin nhắn cũng dừng lại bằng một sticker dễ thương mà Luffy gửi cho cô. Quả thật là rất khác ở ngoài, sao cậu ấy lại ngọt ngào đến thế chứ, làm cô cứ mãi suy nghĩ về cậu. Mà cậu ấy đếm câu lạc bộ bóng rổ? Cậu ấy chơi bóng chuyền? Cô muốn xem cậu ấy chơi bóng quá đi. Lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, cô bước vào phòng tắm với cái tưởng tượng khi cô gặp Luffy lạnh lùng ở ngoài đời và rồi cậu ấy gọi cô bằng cái tên Nana một cách thân mật. Nghĩ tới đây thôi đầu Nami cũng đã bóc khói lên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luffynami