Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nam thần hay Tâm thần

Sáng hôm sau đi học, lớp 11A1 rộn ràng hẳn lên vì những bài báo tường treo ngay ngắn trên bảng. Cô Diệp vừa bước vào lớp đã tươi cười, tay cầm cuốn sổ điểm.

"Lớp mình năm nay làm báo tường đẹp lắm nha! Đặc biệt là bài của nhóm Nguyệt An và Hoàng Phong, cả hình ảnh lẫn nội dung đều xuất sắc, cô phải khen ngợi đó!"

An khẽ cúi đầu, đỏ mặt. Phong thì chỉ gật nhẹ, đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Cô Diệp tiếp tục nhận xét:

"Chữ viết rõ ràng, bố cục gọn gàng, hình ảnh sinh động, nội dung súc tích mà cảm động. Cô thật sự bất ngờ luôn đó. Nhưng An nè..."

An ngẩng lên, mắt mở to. Cô Diệp mỉm cười hiền:

"Phần trình bày của em hơi nhỏ nhẹ quá nha. Cô biết em là người hướng nội, nhưng nếu tự tin hơn thì còn tuyệt vời nữa. Em là cô bé rất dễ thương, lại xinh xắn, đừng ngại ngùng hoài, phí lắm đó."

An chỉ dạ khẽ rồi cúi gằm xuống. Tâm – bạn thân chí cốt của An – đã đến từ lúc nào, khoác tay An kéo xuống sân trường trong giờ ra chơi. Cô nàng mặc váy dài ngang gối, tóc nhuộm tím nhạt, đeo khuyên tai nhỏ. Dù đã bị nhắc nhở biết bao nhiêu lần, nhưng rồi vẫn vậy, học giỏi nên nhà trường cũng bó tay.

Tâm vừa đi vừa cười khì:

"Mày với thằng Phong làm báo tường được khen te tua luôn ha? Ai mà ngờ, một con mọt sách với một đứa học xã hội dở tệ mà hợp nhau dữ thần vậy trời."

An chỉ nhún vai, mắt lại lén nhìn về phía lớp. Phong vẫn đang ngồi ngay bàn cuối, chăm chú vào cuốn sách dày như từ điển.

Tâm nhìn theo ánh mắt của bạn, liền huýt sáo nhỏ:

"Ê, tao thấy thằng đó trông kỳ kỳ thiệt á. Trầm quá trời. Mày ở gần thấy sao, có kỳ lạ như vẻ ngoài không?"

An khẽ thở dài, tay siết nhẹ vạc áo:

"Ừ thì... kỳ lạ thì cũng có, mà chung quy cũng giống người thường à. Chỉ là ít nói thôi."

Chưa kịp nói gì thêm thì một tiếng hú kéo dài vang lên từ cuối hành lang. Cả khối Tự nhiên náo loạn như ong vỡ tổ. Đó là lúc Đặng Hoàng Nhật Huy – hay còn gọi là Huy Đặng – bước vào. Cậu ta nổi bật với dáng cao ráo, da trắng, tóc vuốt keo bóng loáng. Giày sneaker hàng hiệu, đồng hồ bạc loé sáng dưới nắng.

Tụi con gái hú hét như sao Hàn vừa tới trường. Có đứa còn thì thầm:

"Ủa, không phải mới chia tay con bé tên Nhi lớp 10a2 hôm bữa sao? Chưa đầy tuần nữa mà..."

Tâm đứng khoanh tay, cười nửa miệng:

"Công tử bột đó có gì đâu mà mê. Tụi nó dính vô làm chi rồi khóc. Hết giá luôn."

An nhìn Huy, không cười cũng không phản bác. Cô hiểu vì sao cậu ta thu hút – vẻ ngoài bắt mắt, gia thế giàu có – nhưng trong mắt An, Huy chẳng có gì đáng tin. Gặp ai cũng buông lời, ai cũng có thể là mục tiêu. Kiểu người đó khiến An cảnh giác hơn là rung động.

Vì lớp ồn ào quá, Tâm liền kéo An xuống canteen. An nhìn lại lớp lần nữa, mắt chạm mắt Phong. Cậu khẽ nghiêng đầu, như hiểu ý. An cất giọng vừa đủ nghe:

"Phong đi xuống canteen chung không?"

Phong lưỡng lự, rồi cũng đứng dậy cầm theo túi nhỏ, lặng lẽ bước theo.

Dưới canteen, An mua một ổ bánh mì to đùng. Tâm mua trà sữa, còn Phong không mua gì. Khi cả ba tìm được chỗ ngồi, An lấy bánh ra định ăn thì Phong lên tiếng, ánh mắt dừng ở ổ bánh:

"Cái này... ăn hết nổi không vậy?"

An đang xé vỏ bánh, cười nhẹ:

"Tui mua có phải cho mình tui ăn đâu. Còn có Tâm với Phong nữa mà."

Giọng nói hồn nhiên, chân thành. Phong khựng lại, lòng hơi ấm lên, dù không thể hiện gì ngoài ánh mắt dịu hơn thường ngày. Cậu cau mày nhẹ, như để che đi nụ cười muốn thoát ra.

Tâm nhìn cả hai, bỗng thấy có gì đó là lạ. Cô nhướng mày:

"Hai người thân nhau lẹ vậy hả? Mới chưa tới một tuần mà..."

Chưa kịp ai trả lời thì một bàn tay đặt lên vai An. Là giọng nói lười biếng nhưng cố tình trêu chọc của Huy:

"Ái chà, bạn Nguyệt An lớp mình hả? Giờ tôi mới để ý á nha. Trông bạn rất đáng yêu đó, còn có chút... quyến rũ nữa."

An cứng đờ. Cô không dám đẩy tay Huy ra, chỉ cúi đầu, miệng mím lại. Phong siết tay lại thành nắm đấm. Gân nổi lên nơi bàn tay trắng xanh. Cậu toan lên tiếng thì—

"Làm gì vậy hả? Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi vai Nguyệt An cho tao! Tay mày mà cũng xứng à, thằng cờ đỏ chót kia!"

Tâm đứng bật dậy, đẩy mạnh tay Huy ra khỏi An. Cả canteen im phăng phắc.

Huy nhún vai, gượng gạo cười rồi rút lui, miệng lầm bầm câu gì đó không ai nghe rõ.

Tâm quay lại, phủi phủi vai An, mặt nhăn nhó:

"Có sao không? Mày cứ vậy hoài, sao không phản kháng chứ?"

An cúi đầu:

"Tao... không sao đâu. Đi lên lớp đi."

Phong lặng lẽ đi phía sau, không nói một lời. Nhưng sâu trong mắt cậu, chỉ mình Phong biết, lúc ấy An thật sự muốn phản kháng, chỉ là... con sâu hướng nội trong lòng vẫn chưa chịu rút đi.

Và cậu, Phong, cũng như vậy. Dù rất muốn đứng lên bảo vệ An, nhưng lại chần chừ, vì điều gì đó chưa rõ tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com