Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp anh ấy đi hyung!!! 3

Jimin bước vào phòng với cơn đau đầu ập đến. Không biết tại sao lại thế nữa, chắc là do bản chất của sức khỏe cậu rồi. Khi cảm thấy cô đơn, điển hình là việc về nhà một mình, trong đầu lại inh ỏi một cơn đau khó mà diễn tả. Không có thứ thuốc quý nào chữa được căn bệnh này cả. Nó cứ dai dẳng, nó khiến cho cậu ghét nó, và cả cảm giác cô đơn chết tiệt kia nữa. Mà cũng tại cậu chứ ai, nếu không về trường trễ thì chắc giờ cậu đang ngồi thưởng thức chiếc bánh gato mà mẹ làm cho rồi.
Sáng hôm sau, tại trường:
Hôm nay Seokjin phải trực nhật nên đến khá sớm. Đang vu vơ những câu hát mà sáng nay vừa nghe trên ra-đi-ô trong lúc đang sải bước trên hành lang. Bỗng thấy một tờ thống báo mới tinh được dán trên bảng thông báo của trường, dừng bước chân của mình lại mà quét nhanh qua tờ thông báo.
Nội dung tóm tắt thì là nhà trường chuẩn bị tổ chức một cuộc thi âm nhạc dành cho tất cả các khoa trong trường, giải thưởng sẽ là năm triệu won.
Vừa thấy chữ năm triệu won thì mắt của Seokjin sáng hẳn lên, ai mà đi ngang qua thấy cảnh tượng này thì hình tượng học bá của Seokjin lại biến mất hết mà xem.
"Wao! Năm triệu won cơ. Chắc chắn mình phải tham gia rồi."- Vừa nói xong thì Seokjin nhanh nhảu bước vào căn phòng đối diện: phòng đăng kí của trường.
"Seokjin à! Đến đây có việc gì nữa thế?"- Cậu bạn học trưởng này đang thắc mắc.
"Thì đăng kí cuộc thi âm nhạc của trường này."- Seokjin vừa nói vừa nghiêng người sang một bên, chỉ tay ra phía sau, ý bảo bảng thông báo đăng kí cuộc thi.
"À. Thế thì điền bảng thông tin này đi. À mà..."
"Mà gì đấy?"- Seokjin cặm cụi đọc từng câu từng chữ trong giấy đăng kí và bắt đầu điền vào.
"Mày học khoa diễn xuất mà, có biết gì về âm nhạc không mà tham gia đấy."
Vừa nghe đến đây, Seokjin bỗng bừng tĩnh và xem xét lại. Đúng thật là Seokjin học diễn xuất nên chả có kiến thức gì về âm nhạc cả, chỉ là thích hát và biết một số kiến thức cơ bản, còn lại thì mù tịt.
*Nhưng mà số tiền này...mình không thể bỏ. Huhu. Phải làm sao đây.*- Thâm tâm của Seokjin đang gào thét vì quá bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com