Lỡ như... 2
"Anh có sao không?"- Yoongi chạy vội lại chỗ Seokjin.
Seokjin định sẽ diễn một vở kịch cho Yoongi xem. Chắc là vui lắm đây.
"Ahhh! Đau quá"- Seokjin ôm lấy cánh tay phải của mình, miệng thì cứ la oáng lên để cho Yoongi nghĩ là mình đang rất đau. Thật ra tuy là diễn kịch, nhưng vết thương do sự cố diễn tập hôm trước vẫn còn, hôm nay lại dùng lực khá mạnh, tuy không bị gì nhưng vẫn hơi đau. Kết hộ với khả năng diễn xuất đạt hàng đầu tại trường khoa diễn xuất thì kịch này quả là dễ dàng với anh.
Yoongi ngồi xuống bên cạnh Seokjin, dáng ngồi xổm này nhìn dễ thương cực. "Có bị thương không vậy?"- Yoongi đảo mắt quanh Seokjin để xem anh có bị thương không.
"Không sao đâu."- Seokjin phẩy tay. "Ah! Ah!"- Vừa phút trước thì phút sau đã la oáng lên. Đúng là diễn xuất chuyên nghiệp.
"Tôi đưa anh xuống phòng y tế."- Yoongi nhẹ nhàng đỡ Seokjin đứng dậy.
*Yah! Sao con người này nặng thế hả?*- Yoongi vừa đỡ anh đứng dậy vừa nghĩ trong đầu sao con người này nặng thế hả.
Ha! Cùng chả biết anh nặng hay là cậu quá bé. Hihi.
"Cảm ơn nhóc." Seokjin dùng tay còn lại của mình để xoa lấy quả đầu màu hạt dẻ tròn tròn kia của Min Yoongi. Tóc của cậu thoảng một mùi gì đó rất dễ chịu, nhưng anh không thể nhớ ra là mùi gì. Tí nữa sẽ hỏi cậu sau.
"Ai cho anh để tay lên đầu tôi hả."- Yoongi nhéo lấy tay của Seokjin, nhìn mặt của cậu trông tức lắm rồi kìa.
"Ah! Ah! Đừng nhéo nữa. Đau!"
"Tôi...tôi xin lỗi."- Mặt cậu vô cùng hối lỗi vì hành động mình vừa làm ra.
"Thôi không có gì. Chuyện nhỏ thôi."
Ở dưới phòng y tế.
Bác sĩ của trường có việc riêng nên đã về nhà trước rồi, còn Namjoon là do thích tìm hiểu một chút về y học nên xuống đây trông phòng hộ. Nói trắng ra là vô phá đó.
Namjoon đang đi qua đi lại ở kệ thuốc, soi từng nhãn tên của từng lọ thuốc, cậu cũng là học trưởng nên cũng có một chút hiểu biết về việc này. Cũng không đến nổi vào tay là tan tành.
"Ô. Kim Seokjin. Còn đây là Yoongi đúng không?"- Đang tập trung thì Namjoon nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân nên ngoáy đầu nhìn ra. Thì ra là thằng bạn Kim Seokjin. Namjoon đi ra cửa, nhìn Seokjin rồi thắc mắt chỉ tay về phía Yoongi.
"Vâng."- Yoongi chỉ gật đầu để tránh việc phải trả lời trực tiếp.
"Ủa. Học trưởng Kim Namjoon không ngờ lại xuống phòng y tế học việc đấy."
"Cái thằng này... Tao chỉ xuống học hỏi thôi. Mà sao mày xuống đây, còn có Yoongi dìu vào nữa."- Namjoon gãi đầu thắc mắc nhìn về phía Seokjin.
Seokjin đá mắt với Namjoon. Làm bạn nhiều năm thì cũng hiểu rõ đối phương muốn gì rồi .
"À! Yoongi, em cứ về lớp đi, còn Seokjin cứ để đây."
"Vâng."- Yoongi quay người và đi ra cửa.
AVO: Gửi lời chào thân ái đến mọi người nhé! Lại là Avo đu otp sống đi chết lại đây :>>>. Dạo này truyện flop nhể, hay tại mình ít đăng truyện nên mọi người quên mình nhỉ. Mấy chap gần đây chả thấy ai đọc. Nhưng cũng không sao, chủ yếu mình viết để thỏa mãn cái sự tưởng tượng của mình thôi.
Lý do dạo này mình ít đăng truyện chắc mọi người cũng biết. Tại vào đầu năm học, với lại học online nữa nên mình phải chú ý học. Thời gian rảnh ít nên khó đăng truyện.
Theo như dự đoán thì khoảng 2,3 sẽ có một chap (đôi khi mình rảnh thì sẽ đăng nhiều chap trong một ngày, nhưng tùy thời gian). Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình trong thời gian này. Truyện của mình thì chủ yếu mang yếu tố tả thực nên đôi khi ít thơ văn phong phú, mình đang cố gắng để khắc phục nhược điểm này 😿.
Còn về nội dung truyện thì mình sẽ spoil một xíu.
Phần Lỡ như... này có thể kéo dài trong 30 chap (như hồi bữa mình đã spoil ở chap cuối của Liệu họ sẽ thân thiết hơn?). Có thể đây là một trong những phần cuối cùng của truyện, trong thời gian sắp tới sẽ có những biến cố lớn. Và cái kết của truyện sẽ tùy theo độc giả nghĩ như nào. Nó có thể là HE, SE hoặc OE.
Spoil một phần thôi...
Tạm biệt mọi người. Mong mọi người ủng hộ các bộ truyện của mình. Thân ái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com