Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ như... 20

"Đây phải không?"- Seokjin dừng xe lại trước một tiệm cà phê khá cổ. Cách bày trí này theo kiểu phương Tây thời xưa.
"Vâng."- Yoongi bước nhanh xuống xe. Không chờ Seokjin phải đụng tay vào, Yoongi đã nhanh tay mà gỡ mũ ra. Không thì Seokjin hyung lại làm cho con mèo này ngại ngùng các thứ nữa.
Đúng như dự đoán, Seokjin đang định giơ tay lên để gỡ mũ cho Yoongi. Nhưng muộn khoảng năm giây.

Cạch...
"Cháu tới rồi à Yoongi."
"Vâng. Chào ông."
Một người đàn ông lớn tuổi, tóc cũng đã bạc vài chỗ, trên người đeo một chiếc tạp dề. Vừa thấy Yoongi đã vui vẻ.
"Đây là...?"
"Dạ đây là..."
"Dạ chào ông ạ. Cháu là Seokjin, bạn trai của Yoongi ạ."- Chưa kịp để cho cậu trả lời, Seokjin đã nhảy vào mà giới thiệu.
Yoongi liếc nhìn Seokjin bằng một con mắt hình lưỡi dao.
"Đó giờ thằng nhóc này cứ bảo chưa muốn có người yêu. Hôm nay lại dẫn cháu đến đây. Chắc cháu phải tốt lắm mới chinh phục được nó."
"Đúng rồi ạ."
Ông chủ và Seokjin cứ nhìn nhau rồi cười nói vui vẻ, chả để mắt đến Yoongi đang bực dọc kia.
"Để ta pha cho cháu một tách cà phê nhé."
"Vậy cho cháu cảm ơn ông ạ."
Sau đó Seokjin kéo Yoongi ngồi xuống tại một cái bàn gần đó.
"Anh..."- Yoongi nãy giờ tức muốn sôi máu lên rồi này. Gì mà người yêu chứ. Tên đáng ghét!!!
"Hửm? Sao nhìn nhóc tức thế."
"Tôi... Tôi đi làm việc đây."- Yoongi đứng phắt dậy và đi vào quầy. Nhìn dáng đi cứ đạp mạnh chân lên sàn. Có trẻ con quá không vậy. Hihi.
"Đây! Của cháu."- Ông chủ đi ra chỗ Seokjin đang ngồi cùng một tách cà phê.
"Dạ cảm ơn ông nhé."
"Khách sáo gì. Cháu thay đổi được thằng nhóc Yoongi là ông vui lắm rồi."
"Thay đổi?"- Seokjin bất ngờ mà ngước lên nhìn ông chủ.
"Ngày xưa nó bướng lắm. Cũng tại một mình từ Daegu lên đây từ năm lớp bảy nên nó cũng tự lập từ nhỏ. Nó cứ thích làm những gì nó muốn à. Ngay cả cái tiệm này cũng vậy. Lúc tiệm cà phê này không có khách một thời gian dài. Ta cứ kêu nó nghỉ việc mà tìm chỗ khác làm đi. Nhưng nó nói là nó muốn ở lại, đây là chỗ đầu tiên nhận nó vào làm việc. Khuyên nó cỡ nào nó cũng ở lại. Có vài lần ta khuyên nó tìm người yêu đi. Nhưng nó bảo nó chưa muốn. Qua mấy năm vẫn cứ một mình một nơi."- Ông chủ bèn ngồi xuống bên cạnh Seokjin và kể về những chuyện của Yoongi mà ông biết. "Thế mà có cháu ở đây. Ta thật sự rất vui. Cháu phải bảo vệ cho nó đấy. Nó chịu nhiều khó khăn từ lúc bắt đầu rồi. Hãy bảo vệ thật tốt cho nó đấy."
Seokjin cứ tập trung ngồi nghe chuyện về Yoongi. Nhìn cậu nhóc bề ngoài mạnh mẽ thế, ai mà ngờ lại phải một mình đương đầu với khó khăn từ rất sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com