Lỡ như... 22
"Ai là người nhà của Park Jimin."- Cánh cửa của phòng cấp cứu đã mở. Một vị bác sĩ đi.
"Là tôi."- Bà Park liền đứng dậy, chạy lại phía trước vị bác sĩ kia. Mấy người còn lại cũng vội vã mà đi tới. Riêng Jungkook vẫn đứng tựa vào tường, vẫn chờ một phép nhiệm màu nào đó xảy ra...
.....
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên lại bị va đập đầu khá nhẹ. Chắc sẽ ở trong tình trạng hôn mê khoảng hai đến ba tháng."
Đúng vậy. Phép nhiệm màu đã xảy ra.
Jimin không sao rồi.
"Cảm ơn bác sĩ."
"Vâng. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng điều trị. Khoảng bảy giờ tối, mọi người có thể vào thăm."
"Cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ đó cũng đã đi. Hiện giờ trong lòng ai cũng vui cả. Jimin không sao.
"Thôi. Mọi chuyện cũng ổn rồi. Hai bác cũng về nghỉ đi. Tối nay vào thăm Jimin ạ. Ở đây có bọn cháu rồi."
"Ta cũng đỡ lo. Tối nay bác vào."
Ông bà Park cũng đã dìu nhau mà đi về...
Chỉ còn lại Seokjin, Yoongi và Jungkook.
"Jungkook này!"
"Vâng..."
"Đi ra chỗ khác nói chuyện được không?"
"Đi."
"Nhóc ở đây đấy. Đừng có chạy lung tung."
"Biết rồi."
Hai anh em bước đi lên sân thượng của bệnh viện. Gió cũng lớn quá nhỉ. Đứng đây một hồi rồi xuống.
"Đừng có lo cho Jimin nữa. Nó không sao rồi. Giờ chuẩn bị sức nà chăm cho Jimin đi."
"Em biết rồi."- Jungkook đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Trong lòng chất chứa nỗi lòng. Lên đây để giải tỏa cũng thật tốt...
"Mà tại sao Jimin lại bị tai nạn thế?"
"Em với Jimin hyung đi tới khu vui chơi. Lúc về thì Jimin hyung mới bảo là anh ấy qua đường mua kem. Em định đi theo nhưng Jimin hyung bảo anh tự đi. Em chỉ vừa lơ mắt đi một cái là..."
"Ừm. Thôi đi xuống thôi, trên đây gió to quá. Lạnh hết cả người."
"Vâng."
Cả hai anh em cùng trở về, đang đi tới đó thì đã thấy Yoongi gật gù trên ghế rồi. Chả hiểu sao con mèo này lăn ở đâu cũng ngủ được.
"Thôi hyung với Yoongi hyung về đi. Có em ở đây là được rồi. Tối nay vào thăm anh ấy là được rồi."
"Ừm. Ta biết rồi."- Nói xong rồi Seokjin mới đi lại lay lay vai của Yoongi. Chả hiểu ngủ kiểu gì sâu thế không biết. Thôi thì bế về vậy.
Đúng là nhóc quá nhỏ con, Seokjin chỉ cần bế một phát gọn ơ. Yoongi cũng mơ màng mở mắt.
"Oa."
"Ngủ đi."
"Thả tôi xuống."
"Thích bướng không."
"Thả tôi xuống..."
"Ngủ đi."
Yoongi cứ vùng vẫy để thoát khỏi cái bồng của Seokjin. Nhưng anh ôm cậu chặt quá, mà cậu không có sức để thoát khỏi. Thôi thì ngủ một giấc rồi dậy tính sổ với anh. Hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com