Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ như... 29

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Chuẩn bị được một lúc thì cũng xong. Seokjin lại chở Yoongi trên chiếc xe màu đỏ lượn trên đường phố Seoul buổi sớm. Sau một lúc, Seokjin dừng lại trước một bãi biển. Yoongi cũng leo nhanh xuống xe và đi ra phía bờ biển kia. Yoongi thật sự rất thích. Thích lắm luôn. Nhớ khi cậu còn nhỏ á, ba cậu thường dẫn cậu đi ngắm bình minh như vầy, nhưng mà là bình minh trên núi cơ. Tại vì chỗ cậu không có biển... Ba cậu thường sẽ ngồi xuống và lôi ra một tờ giấy trắng, cứ ngồi vẽ vời suốt ba mươi phút thì sẽ có một bức tranh dành cho cậu. Nhưng chỉ tiếc là khi cậu lên Seoul, phải lo cho nhiều việc, cứ phải thức đêm suốt, tuy dậy sớm nhưng vẫn phải cắm mặt vào làm việc để kiếm tiền. Thật sự là không có thời gian để ngắm bình minh như thế này.
Yoongi trước ngay bờ biển, bên cạnh những gợn sóng vỗ vào bờ. Âm thanh rì rào của biển hòa với tiếng gió hú lên, lại còn cả tiếng của những con chim bay lượn ở xa xa. Thật thoải mái làm sao. Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh.
"Thích lắm phải không?"- Seokjin lê bước trên cát đến bên Yoongi. Cùng cậu ngắm nhìn bình minh chói lóa.
"Vâng."
"Sau này, ta sẽ cùng nhóc đi ngắm bình minh. Sau này và sau này."- Seokjin nhìn sang Yoongi rồi cười một cách mãn nguyện. Yoongi cũng theo lời nói của anh mà liếc nhìn sang anh, rồi lại quay ra biển xanh.
"ANH PHẢI HỨA VỚI TÔI ĐẤY!"- Yoongi hét to vào không trung, rồi lại quay qua nhìn anh, cười một cách hồn nhiên.
"TA HỨA VỚI NHÓC."- Seokjin cũng bắt chước Yoongi mà hét một tiếng thật to, thật rõ. Nhìn cậu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Yoongi cũng hơi hoảng mà nhìn Seokjin. Nhưng đây không phải lần đầu tiên hai bạn nắm tay mà, tuy thế cậu vẫn như lần đầu tiên.
"Cảm ơn anh."
"Ừm. Ta sẽ vì nhóc mà làm rất cả."
"..."
"Đừng quan tâm lời ta nói. Chỉ cần nhóc là nhóc và nhóc chỉ cần biết, ta mãi sẽ là cơn gió vờn trên bãi biển cùng nhóc."
...
...
...

Gió đông lạnh lẽo, sóng vỗ rì rào. Hình dáng hai người, một lớn một bé nắm tay nhau trước bình minh. Dù chẳng một lời tỏ tình, chẳng một lời yêu. Nhưng hành động đã chứng minh tất cả. Nhẹ nhàng và ôn nhu, bướng bỉnh và quan tâm. Ta nghĩ sẽ chẳng có ai như thế, nhưng cho đến khi gặp nhóc. Tiếng đàn phát ra từ bên cạnh ta, sự chú ý của ta đã dành cho nhóc từ đó. Tuy bướng bỉnh nhưng vẫn quan tâm ta, như một chú mèo ngơ ngác bên chủ nhân của mình. Ta đã chọn nhóc, thì cả đời này, nhóc sẽ là của ta. Là bình minh của ta, là hoàng hôn của ta, là ánh sáng của ta...

- kim seokjin mãi một tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com