Lỡ như... 3
"Kim Seokjin cậu cũng có ngày bị đánh thê thảm à. Cao thủ nào đấy, cho tôi đi bái sư nào."
"Thôi đi. Không có bị đánh gì cả, chỉ là..."
"Có ý với nhóc con đó à?"- Namjoon xoay lại kệ thuốc, vừa ngắm nghía từng lọ thuốc, vừa hỏi anh dù đã biết trong thâm tâm anh nói gì.
"Ý gì chứ?"- Seokjin giả bộ cười để cho qua chuyện. Nhưng đâu chuyện gì qua được đôi mắt tiên tri của Kim Namjoon.
"Vết thương hồi bữa chưa lành. Hôm nay dùng lực mạnh ở tay nên thời gian lành hơi lâu."
"Ừm."
"Nhóc đấy nổi tiếng ít nói. Muốn làm quen cũng khó."
"Biết chứ."
"Có cần giúp đỡ gì không?"
"Thôi. Tự lực cánh sinh."
"Kim thiếu gia biết yêu rồi."- Namjoon nói một câu mang giọng châm chọc Seokjin rất nhiều.
"..."
"Thôi ở đây nghỉ đi nhá. Ông đi về phòng đăng kí đây."
"Ừm. Đi đi."
Chỉ còn một mình anh nằm ở trên chiếc giường, trên tay cầm một cuốn sách đọc để giải trí.
Yoongi đứng ở ngoài cửa và gõ cửa một cái.
"Vào đi."
"Có sao không?"
Diễn thì phải diễn cho tới thôi. Phóng lao thì theo lao.
"Namjoon bảo là hồi bữa bị trật khớp rồi, hôm nay lại bị đáng nên phải tịnh dưỡng một tháng. Trong thời gian này không làm việc gì mạnh, lúc nào cũng phải có người bảo vệ."
"Thế à."
"Muốn bảo vệ tôi không?"
"Hả...hả?"- Yoongi ngơ ngác ngước đầu lên nhìn Seokjin.
"Bảo vệ tôi."
"Gì chứ? Không!"
"Sao lại thẳng thừng thế? Bây giờ thằng Jungkook cứ bám theo Jimin, cứ ra ngoài là dính nhau như sam. Mà tôi lại không thích đám con gái cứ quay quanh tôi. Chỉ còn cậu thôi."
"Tôi còn nhiều việc."
"Tôi thấy ngày nào chúng ta cũng kè kè nhau."
"..."
"Được không?"
"Không."- Yoongi lắc đầu.
"Đi mà."- Seokjin lại giở bộ mặt đáng thương của mình để lừa cậu rồi, huhu.
"Tôi...tôi."
"Vậy thì..."
"Tôi đồng ý."- Cậu nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe được.
"Thôi. Tôi đổi ý rồi, tôi bảo vệ cậu."
"Sao cũng được."
"Tốt lắm nhóc."- Anh nhẹ nhàng mà đặt tay lên má của Yoongi mà véo nhẹ một cái.
Yah! Sao má của cậu mềm thế, còn trắng nữa, thật là u mê mà. Thật muốn đặt tay lên má cậu thật lâu mà đùa nghịch.
"Đừng..."
"Lần này thì là nhóc con thật mà."
"Anh...anh."- Cậu chun mũi lại khó chịu. Như thể muốn dùng tay mà cào vào người trước mặt.
Còn trong mắt Seokjin thì cậu chỉ là một con mèo khó ở, thích kêu mèo mèo trước mặt anh thôi.
"Hôm nay không có việc gì làm à."
"Ừm."
"Lấy cho tôi ly nước đi."
"Anh có tay mà."
Seokjin cử động nhẹ hai cánh tay đang bó bột của mình. Lần này thì phải nghe lời anh thôi.
"Này. Uống đi."- Yoongi lại chiếc bàn cạnh đó, rót từ trong bình ra một ly nước ấm. Sau đó đưa về phía Seokjin.
Seokjin đưa tay ra để nhận lấy ly nước. Nhưng vô tình, hay là một sự cố tình. Tay của anh lại đúng trúng tay của Yoongi. Đây cũng không phải là lần đầu hai người đụng tay nhau. Lần trước còn nắm tay nhau trước con mắt trầm trồ của cả khu ăn mà.
"Cảm ơn."- Seokjin cầm ly nước đưa về phía mình và uống một cách nhẹ nhàng, từ tốn.
Yoongi phát giác nhìn về phía anh. Khuôn mặt nổi tiếng xinh đẹp của trường đang ở trước mặt cậu. Trong khung cảnh chỉ có anh và cậu, cùng tiếng chim hót ở cành cây ngoài cửa sổ. Thật là một bức tranh sinh động.
"Có thời gian cùng đi câu cá nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com