Lỡ như... 30
Trong khoảng hơn hai tháng này, Seokjin vẫn tấc bậc với việc học của mình. Vừa phải luyện tập cho vở kịch của khoa, còn vừa phải luyện tập cho cuộc thi âm nhạc. Ngày ngày, anh cứ đến trường xong, thì sẽ đến lớp học thanh nhạc mà Yoongi đã giới thiệu cho anh. Tuy thật sự rất mệt, phải là rã rời luôn. Nhưng đã có con mèo nhỏ suốt ngày ở bên cạnh anh. Hiện giờ, hai người vẫn chưa có một lời thổ lộ gì, nhưng những hành động quan tâm, ân cần của họ dành cho nhau. Thì chắc đối người này cũng biết người kia như thế nào với mình.
Kim Seokjin thật sự chu đáo, quan tâm đối với cậu nhóc Min Yoongi. Đôi khi lại thích trêu chọc cậu để mặt cậu đỏ bừng lên, trông dễ thương lắm. Chung quy lại thì mãi mãi, mãi mãi anh sẽ luôn là một người quan tâm cậu nhóc này nhất.
Min Yoongi, hiện thân của thiên sứ đến với Kim Seokjin. Bề ngoài luôn khó ăn khó ở với tất cả mọi thứ trên đời, nhưng khi ở bên anh lại đỏ mặt mà ngại ngùng vì tất cả mọi thứ mà anh thốt ra.
"Nhóc thích tôi phải không?"
"Ngủ đi. Trẻ con không được thức khuya."
"Đến đây. Món của nhóc thích nhất xong rồi."
"Gửi tặng nhóc một bài tình ca ta vừa học."
"Này nhóc!"
...
...
...
Về phía Jungkook. Trong hơn hai tháng này, cậu vẫn cân bằng giữa việc học và ở cùng với Jimin của cậu. Cứ đến trường rồi lại vào bệnh viện. Lâu rồi thì nhân viên của bệnh viện cũng quen mặt cậu luôn.
Cậu cứ hằng ngày lại nhìn Jimin nằm trên giường bệnh.
"Jimin hyung! Một tháng rồi đó."
Ngốc này! Bác sĩ nói hyung hôn mê hai đến ba tháng mà.
"Hôm nay là hai tháng rồi."
Sắp rồi.
Một ngày cuối hè.
Đã đến ngày cuộc thi âm nhạc được tổ chức rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.
"Nhóc chuẩn bị xong chưa."
"Xong rồi."- Yoongi cầm cây đàn guitar gỗ mà bấm lên vài âm thanh chói tai.
"Dừng lại. Đau hết cả tai."
"Vâng."- Yoongi ỉu xìu mà bỏ cây đàn guitar xuống.
"Hazz! Cố lên đấy nhóc."
"Vâng."
"Jimin hyung à! Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi âm nhạc, hyung vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Thôi thì em đi tham gia một mình."- Jungkook mang nét u sầu đi về phía cửa, mở cửa một cái cạch...
"Định bỏ hyung à!"
Đây là...
Đây là...
Đây là...
Jungkook quay người lại sau khi tiếng nói ấy cất lên. Là Jimin. Là Jimin. Jimin của cậu tỉnh lại rồi.
Jungkook vừa mở cửa ra, chưa kịp đóng cửa đã lao vội về phía Jimin, ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên.
"Hyung...hyung."
"Vẫn nhõng nhẽo như thế."- Jimin cất lên giọng nói yếu ớt của một người vừa tỉnh dậy. Nhưng sau một hồi cũng trở lại với giọng nói bình thường. Trong trẻo và cao vút.
"Em nhớ hyung."- Jungkook vẫn cứ vùi đầu vào người Jimin mà khóc lên. Nước mắt cứ tuôn ra làm ướt hết của một mảng áo.
"Đi đến trường đi."
"Hyung phải nằm nghỉ. Em sẽ đi gọi bác sĩ."
"Không chịu! Không chịu."- Jimin cứ liên tục đập hai tay lên giường mà nhõng nhẽo. Đôi môi chúm chím cũng bĩu ra mà kêu gào.
"Rồi đi! Đi! Em sẽ xin bác sĩ."
"Yêu Jungkookie nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com