chương 12
Reng...reng
" Bốppppp" dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia, muốn chết sao. miệng thì mắng nhưng mắt vẫn không hề mở
nhìn theo cái đồng hồ báo thức đáng thương vừa mới bị tiểu báo bối của mình cho ôm lấy tường không chút thương xót gì. " Haiz. . Không biết là cái thứ mấy ngàn rồi nữa , cứ đà này chắc kho chứa đồ của nhà mình lại sắp không có chỗ chất nữa rồi.. " anh trong lòng cảm thán
" bảo bối ngoan, dậy thôi nào "
Vì k muốn có thêm cái đồng hồ nào nữa bị chất vào kho nên anh đành đích thân mình ra dụ dỗ cái con sâu lười này dậy. Ai ngờ....
" bốp... Bốp..... "" đã bảo đừng làm phiền bổn thiếu gia ngủ rồi mà, lũ muối chết tiệt ". Mắng xong lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp . Để lại một con người đang cứng đơ và mặt đã đen lại như cái đít nồi " Muỗi???? Giọng Mình giống muỗi kêu lắm sao???? "
" Nếu em còn không chịu dậy, thôi được em ngủ tiếp đi, haiz... Hôm nay có buổi đấu giá tính mang e ấy ra ngoài chơi một bữa mà xem ra là người ta không có muốn đi rồi, thôi đành gọi Triệu Thiên tới đi chung vậy! " anh vừa nói vừa liếc người đang cuộn tròn trên giường với giọng điệu giả vờ nuối tiếc
" Đi chơi, Kỳ... Anh cho e ra ngoài đi chơi thật sao, được ra ngoài thật hả " nghe nói được ra khỏi nhà là cậu vội bật dậy như cái lò xo, 2 con mắt cố gắng mở to để nhìn anh hỏi, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy và cái chính là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh nhìn bộ dạng này của cậu như là bị đứng hình, trong lòng thì gào thét " đáng yêu quá đi, ôi thiên ơi. .. Dễ thương không chịu được, thật muốn đè em ấy ra ăn sạch sẽ không còn mảnh vụn luôn.. "
" kỳ.... Kỳ. Kỳyyyyyyyyy " nghe tiếng hét của cậu anh mới giật mình tỉnh mộng, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh a, không là những nỗ lực mấy năm qua đều tan hết. Trấn an tinh thần lại anh hướng cậu hỏi
" gọi anh có việc "
"... ờ... Chuyện đó... Chuyện lúc nãy anh nói ý.... Là cho em.. Cho em ra ngoài là...là thật sao " cậu phải lấy hết can đảm để hỏi xem lúc nãy là do mình nằm ngủ mơ thấy anh nói hay là anh thật sự đã nói cho phép cậu ra ngoài với anh. Vì từ khi cậu sống ở đây với anh, cậu chưa khi nào được rời khỏi nơi này nửa bước. À nói vậy thì cũng không hẳn vì anh cũng có cho cậu đi ra nước ngoài công tác với anh nhưng mà... Haiz... Cũng không khác gì là ở nhà hết. Dù anh có mang theo cậu ra nước ngoài rất nhiều lần rồi nhưng cũng là _ nhà _ lên xe ra sân bay _ lên máy bay _ xuống máy bay _ lại lên xe _ đến khách sạn và ở lỳ trong phòng cho đến khi anh xong công việc rồi lặp lại quá trình kia để trở về. Thật nhàm chán mà
Dù đã hỏi anh bao nhiêu lần là tại sao lại không cho em ra ngoài nhưng mỗi lần như vậy lại chỉ nhận được đúng 1 câu trả lời: vì em là bảo bối của anh. Và anh không muốn cho bất kỳ kẻ nào ngoài kia được nhìn ngắm em hết.
Chỉ vì lý do độc tài bá đạo đó mà cậu không được anh cho đi đâu ngoài vòng kiểm soát này hết, à nhà tù hạng 5 sao mới đúng chứ...
" uk, sẽ cho e ra ngoài đi chơi " đang mải suy nghĩ thì cậu giật mình bừng tỉnh khi nghe anh nói cho mình ra ngoài và còn được đi chơi nữa.
" thật ? Không gạt em ? "
" uk thật, không gạt em, giờ thì có thể rời giường được chưa nào" anh ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm của cậu
" Được " nói rồi tung chăn mà bật dậy xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, còn vừa đi vừa lẩm bẩm " được ra ngoài, được đi chơi. La. Là.. La, mình được ra ngoài thật rồi, hihi vui quá " ( anh công hơi quá đáng ha, nhìn e nó hớn hở mà thấy thương)
Nhìn theo bóng dáng cậu vào nhà tắm anh khẽ nhếch môi cười rồi thở dài thầm nghĩ " có phải mình đã cướp đi sự tự do của e ấy mấy năm qua không? " anh lắc lắc đầu rồi bước xuống dưới. Đến phòng khách thì đã thấy một vị khách không bao giờ được mời nhưng lại thường xuyên xuất hiện ở nhà mình, anh liếc xéo hắn hỏi :" Đến làm gì "
" Thăm bảo bối " hắn bình thản đáp
" ai là bảo bối của cậu "
" người trên kia " hắn vừa nhấp trà vừa hất cằm về phía phòng cậu
" e ấy là bảo bối của tôi, của riêng mình tôi thôi, cậu nhớ cho kỹ " anh hung giữ nhìn hắn gằn từng chữ
" không thể, em ấy là bảo bối chung của chung ta " hắn nhìn anh cười đắc ý
" hừ " nhìn hắn một cái rồi quay mặt ra hướng khác, không thèm đôi co với tên mặt dày này làm gì
"được rồi, không giỡn nữa, nói vào chuyện chính đi... Cậu quyết định cho em ấy ra ngoài rồi sao"
" Uk "
" không sợ bọn Mặc gia nhận ra em ấy "
" em ấy giờ không giống trước, không cần phải sợ nếu e ấy gặp bọn họ nữa. Cậu nên nhớ 7 năm qua là ai đã dạy dỗ em ấy "
" cậu nói cũng đúng, người do 2 đứa chúng ta một tay dạy ra thì không dễ bắt nạt đâu ha" hắn hất cằm ra chiều đắc ý rồi như nhớ ra gì đó hắn hỏi tiếp " tiếp theo cậu định làm như thế nào "
" cứ để cho bọn họ gặp mặt, tiếp xúc em ấy trước đã " anh bưng trà ưu nhã dựa vào sofa.
" Hôm nay bọn họ cũng có mặt sao " hắn hỏi
" uk, nghe nói là dẫn cả nhà đến luôn ấy chứ. Chắc muốn tìm chỗ dựa vững chắc để bám víu đây " anh khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt
" họ chỉ là một tập đoàn hạng bé làm sao mà có mặt trong buổi đấu giá dành cho những tập đoàn hạng kim cương này được hay vậy " hắn nhíu mày nhìn anh đầy vẻ thắc mắc
Anh vừa uống trà vừa nhếch miệng cười gian " họ cũng phải bỏ ra không ít để có thể kiếm được 3 thư mời đâu "
" không thể nào, dù có bỏ ra cả gia sản của họ thì cũng sẽ không thể vào được, đây là cuộc đấu giá cho các tập đoàn kim cương không ai có thể dám chỉ chút tiền mà cho một tập đoàn hạng nhỏ vàoooo....khoan đã... Là cậu đúng không, là cậu cố tình giúp bọn họ qua cửa đúng không, nói mau " hắn vồ lấy anh mà ra sức hỏi
nhận lại chỉ là cái nhếch môi của anh, hắn tức giận nắm lấy cổ áo anh hòng tìm ra chút manh mối nhưng
" buông tay ra cho e, anh hay lắm Triệu Thiên, anh dám bắt nạt Kỳ của em " vừa nói cậu vừa phi nhanh từ trên lầu xuống tách 2 người kia ra sau đó nhào vào lòng anh nằm gọn trong đó
" bảo bối à, e đừng có bất công như vậy có được không, anh đau quá " Trịnh Thiên một bộ dạng uỷ khuất nói, vừa nói tay còn ôm tim than đau làm cậu cũng hơi mủi lòng
" tại... Tại anh ăn hiếp kỳ mà " cậu chu chu cái mỏ lên lí nhí nói
"ôi bảo bối à, em nghĩ anh có thể bắt nạt được hắn sao.? "
" cũng đúng ha, chỉ có Kỳ mới bắt nạt được người khác thôi " cậu như sáng tỏ, rời khỏi lòng anh đi sang chỗ Trịnh Thiên để an ủi hắn
Thấy bảo bối vừa nghĩ xấu mình rồi còn bỏ rơi mình đi sang chỗ tên kia khiến anh giận tím mặt, đứng lên bỏ đi ra cửa chính chỉ để lại 1 câu " hừ, vô tình. Em ở nhà cho anh, không được đi đâu nữa hết "
Cậu nghe xong đầu tiên là giật mình một cái sau đó là hốt hoảng vội vàng đẩy ngã hắn xuống mà chạy đuổi theo anh. Vừa chạy vừa nói " Kỳ chờ em với, anh là tốt nhất, là tuyệt nhất. THIÊN là xấu nhất, em thương Kỳ nhất mà, Kỳ cho em theo với "
Nhìn bóng 2 người kia khuất dần sau cánh cửa Triệu Thiên mới lững thững đứng lên bước theo sau, vừa đi vừa lắc đầu vừa cảm thán trong lòng " Bảo bối em có cần phũ phàng với anh như vậy không hả? HAIZ.... "
Cậu bước ra khỏi cánh cổng chính còn ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự mình đã sống 7 năm qua , ánh mắt rưng rưng như sắp phải chia xa nhau vậy miệng thì lắp bắp " tạm biệt, mình đi chơi đây, tối về gặp lại nhé" rồi cúi đầu quay bước đi như là đau lòng lắm
Hình ảnh này của cậu đều được thu hết vào mắt của 2 con người đi đằng trước cậu, nhìn thấy bộ dạng giả vờ đau khổ của cậu mà không nhịn được cười
" phụt... Haha "
""phụt... Haha"
Thấy 2 người đằng trước mình đang ôm bụng cười ngả nghiêng cậu làm mặt giận giữ mắng " 2 anh cười gì, không thấy người ta đang đau buồn hay sao mà còn cười, vui mừng trên nỗi đau của người khác, hứ... "
Anh cố gắng nhịn cười bước lại gần xoa xoa tóc cậu nói /" bảo bối à, em đi đến tối rồi lại trở về chứ đâu có phải là đi luôn đâu mà lại tỏ ra đau khổ như sắp phải chia xa người yêu của mình vậy hả"
Cậu bĩu môi khinh bỉ nói " 2 người bọn anh mãi mãi cũng không hiểu được đâu, hai bọn em ở với nhau lâu vậy nhưng lần này lại chỉ mình em được đi chơi, chắc chắn nó đang oán hận em lắm đó"
" haha...haha.. Được rồi, bảo bối, anh biết anh sai rồi, em không cần dùng cái cách bóng gió này để mà oán anh đâu, anh hứa từ nay về sau sẽ thường xuyên cho em ra ngoài chơi có được chưa. "
" Anh nói thật sao " ánh mắt hào hứng mong chờ
"" thật, ngày nào cũng cho em đi hết" anh vuốt lên má cậu ôn nhu nói
" hoan hô. KỲ là tuyệt nhất, yêu anh nhất luôn " cậu vừa ôm anh vừa vui mừng mà hét lên
" vậy còn anh " Triệu Thiên nhìn cậu mong chờ
" à... E cũng rất yêu anh nhưng mà là thứ 2 nha hihi"
Cứ thế họ vui vẻ cười nói và lên xe đi đến nơi diễn ra buổi đấu giá. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ họ ở đó, ví như Mạc Gia chẳng hạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com