chương 14
Sau khi thấy bảo bối đã bình ổn lại. Hai người Trịnh Kỳ và Triệu Thiên ở sau lưng âm thầm nháy mắt với nhau. Cả 2 nhìn nhau rồi nhếch mép cười khẽ, mắt đối mắt như cùng muốn nói " trò vui sắp bắt đầu rồi. Những gì bọn người kia nợ bảo bối dù chỉ một chút thôi cũng phải đòi lại cho đủ cả vốn lẫn lãi không thiếu một món nào ".
Buổi đấu giá sắp bắt đầu, những người phụ trách đang hướng dẫn các khách quý đến chỗ ngồi tương xứng với địa vị của tập đoàn họ trong danh sách tập đoàn kim cương thế giới. Và điều dĩ nhiên hàng ghế đầu tiên, với kiểu dáng sang trọng , và quyền uy nhìn chẳng khác gì so với ngai vàng của nhà vua là dành cho những tập đoàn siêu cấp...siêu cấp mạnh nhất, tiếp sau đó là những chiếc ghế với những kiểu dáng khác nhau, thể hiện những cấp bậc khác nhau được đặt kín cả hội trường đấu giá. Nếu điểm chú ý đầu tiên của hội trường là dãy ghế hạng vương giả được xếp ở hàng đầu tiên thì ngược lại ba chiếc ghế được đặt riêng biệt ở dãy sau cùng của hội trường cách rất xa.. rất xa sân khấu kia lại là điểm nhấn thứ hai khiến người ta phải chú ý. Nếu nói hàng ghế đầu tiên nhìn vào có thể so sánh với ngai vàng của Đức vua thì ba chiếc ghế ở hàng cuối cùng này có thể ví như là ghế của những kẻ ăn mày thì cũng không phải là nói quá.
Ba chiếc ghế cuối cùng kia chính là dành cho Ba người nhà họ Mặc... Đúng chính xác là dành riêng cho gia đình ba người kia. Bởi vì chủ nhân của buổi đấu giá này rất đề cao đến thân phận và địa vị của từng người, từng tập đoàn ở vị trí nào trong giới Kim Cương này, cho nên sự sắp xếp chỗ ngồi và ghế ngồi cũng được ông cho làm theo nguyên tắc Kim Cương _ Vàng _Bạc _ Đồng. Nhưng có một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra ra đó là , có một tập đoàn nhỏ bé như hạt bụi lại muốn có được thư mời để vào buổi đấu giá dành cho những tập đoàn thuộc hạng Kim Cương, đúng thật là chuyện nực cười, đây là họ đang ngủ mơ giữa ban ngày sao ? Họ nghĩ với một chút tiền cỏn con đó của họ mà đòi mua chuộc người của ông sao? . Đừng đùa nhau chứ, vị thế của ông là gì, tài lực như thế nào? hẳn là không phải để cho người của mình sống không đủ no ấm mà phải vì mấy đồng bạc vụn kia mà bị mua chuộc chứ. ?
Nhưng lại có một điều khiến ông khó hiểu hơn đó là, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn đứng thứ 3 trong hạng Kim Cương như Trịnh Thị, chủ tịch Trịnh lại đứng ra mở miệng nói với ông là hãy để họ vào tham dự, và còn nháy mắt cười thâm hiểm bảo rằng nhất quyết phải lấy tiền của bọn họ xong mới giao thư mời.. Ơ... Có ai nói cho ông biết là có chuyện gì xảy ra không, không lẽ cái tập đoàn nhỏ bé đó lại được lọt vào mắt xanh của tập đoàn Trịnh Thị sao, giữa không biết bao nhiêu tập đoàn lớn hơn gấp cả ngàn lần so với cái tập đoàn này đang chờ cơ hội được lọt vào mắt của vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng đầy tinh anh này thế mà vị này lại để ý đến tập đoàn cỏn con này chứ, thật là khó hiểu , không phải là não của vị chủ tịch này bị hỏng rồi chứ
Tuy là không được tự nguyện cho lắm nhưng hắn vẫn làm theo lời anh. Để cho ba người kia vào tham dự. Nói chứ dù có cho ông thêm mấy lá gan nữa cũng không dám từ chối, vì sao ư... Đừng đùa với lửa, người này là ai chứ, là kim cương hạng nặng đó, đừng nói đến hắn mà ngay cả hai tập đoàn đứng thứ nhất nhì kia cũng phải kiêng nể hắn đến năm bảy phần nữa là. lỡ vạn nhất bất cẩn mà đắc tội với người này thì không khéo sẽ bị người ta cho một cú thành ăn mày luôn chứ chả chơi đâu. các ngươi nghĩ đi một người trẻ tuổi mà trong vòng 7 năm đưa từ một tập đoàn nhỏ bé đi lên thành tập đoàn hạng Kim Cương là một người dễ chơi .
Dù là đồng ý để cho họ vào rồi, nhưng địa vị thì vẫn phải phân cao thấp, đó là nguyên tắc không thể thay đổi. Cho nên với cái địa vị là một tập đoàn nhỏ bé của ba người kia, ông chỉ có thể lấy đại ba chiếc ghế bình thường mấy người làm trong nhà dùng để ngồi ăn cơm đưa ra đặt riêng một dãy phía sau cùng, tách biệt hẳn với những chiếc ghế sang chảnh phía trước. Để tạo sự riêng biệt giữa " Kim Cương, vàng, bạc, đồng __ và Sắt rỉ ".
Ba người nhà họ Mặc cũng biết thời biết thế ngoan ngoãn ngồi vào ba chiếc ghế? " ăn mày" dành riêng cho mình không một lời kêu ca, bởi vì họ thật sự không muốn bị đá ra khỏi đây a. Đã phải tốn mất 30% cổ phần của tập đoàn mới có thể vào được trong này, không thể tay trắng đi trở về được. Cho nên dù có xấu hổ hay mất mặt tới đâu bọn họ cũng phải mặt dày ở lại cho bằng được, phải tìm được cho mình một cây đại thụ thật lớn để bám víu mới là điều quan trọng.
Các khách quý lần lượt đi vào chỗ ngồi ổn định, mà mỗi lần họ bước vào cửa phòng để đi lên phía chỗ mình ngồi thì lại liếc về phía ba người kia một cái, trong ánh mắt đều là sự tò mò, sự dò xét và cả sự khinh bỉ. Khi hội trường đã đi vào ổn định cũng là lúc buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hàng ghế đầu tiên là dành cho hơn 20 tập đoàn lớn nhất, trong đó có 10 chiếc ghế được mạ vàng nổi bật nhất được đặt tại chính diện là dành cho 10 tập đoàn mạnh nhất trong hạng Kim cương này, những chiếc ghế này vừa bắt mắt, vừa sang trọng và đặc biệt là rất lớn rất nổi bật. Tập đoàn Trịnh Thị và tập đoàn Triệu Thị cũng nằm trong top 10 kia . Nhưng điều đáng chú ý ở đây là mỗi một chiếc ghế kia đều chỉ một người ngồi nhưng chiếc ghế của chủ tịch Trịnh lại là hai người. Haha.. Vì sao ư... Là vì còn có vị bảo bối của chúng ta ngồi nữa, mà vị trí của cậu ngồi lại là đùi của vị chủ tịch nhà chúng ta, . Haiz... Mấy cái ghế hạng kim cương nào rồi cũng phải thua cái ghế siêu cấp sang trọng, siêu cấp mềm mại và còn siêu cấp ấm áp của cậu hết thôi. Mọi người xung quanh đầu tiên là há mồm trợn mắt mà nhìn không chớp mắt, nhưng sau đó thì âm thầm thu hồi ánh mắt và sợ hãi hướng về sân khấu đến cả liếc mắt nhìn cũng không dám. Thấy mọi người đều đã " biết điều " như vậy nên anh cũng vội thu liễm lại ánh mắt sắc như dao của mình mà ôm eo bảo bối tiếp tục theo dõi buổi đấu giá
Sau hơn hai tiếng đồng hồ thì Hơn một trăm món đồ quý đã được bán đấu giá xong. Giờ chỉ còn lại một món cuối cùng, đó chính là bức tranh cậu bé bị bạo hành kia. Nghe nói đây là bức tranh của một hoạt chất sĩ rất nổi tiếng. Vì là một tác phẩm kinh điển nhất của ông cho nên đích thân ông sẽ đứng ra nói rõ về sự ra đời của bức tranh này...
_____còn lại để phần sau, các mem đoán đứa bé trong bức tranh này là ai, mình nghĩ chắc ai cũng đoán là.... Phải không.? . Thật ra thì............
Chờ chap sau sẽ rõ...hihihihi______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com