chương 15
Một người đàn ông khoảng 60t bước lên sân khấu. Ông cầm micro và đảo mắt nhìn khắp khán phòng một lượt, dùng ánh mắt hoạ sĩ của mình quét qua tất cả mọi người có mặt ở đây. Bỗng ánh mắt ông dừng lại ở người thiếu niên đang chiếm chệ ngồi trên đùi một nam nhân. Ông nhìn sâu vào đôi mắt đó xong ông quay trở lại nhìn vào đôi mắt của cậu bé trong bức tranh, trong vô thức miệng liên tục phát ra âm thanh như không thể tin được của mình "không thể nào, không thể nào" . Vì ông đang đưa mic ở gần miệng nên tất cả mọi người đều nghe được những lời ông nói. tất cả mọi người đều quay qua hỏi nhau "ông ta bị làm sao vậy" .
Duy chỉ có hai người là hiểu rõ những gì ông hoạ sĩ nói, bởi vì từ khi bức tranh kia được đẩy ra sân khấu họ đã không khỏi mà cùng nhau giật mình rồi nhìn nhau ngạc nhiên. Hai người đó chính là Trịnh Kỳ và Triệu Thiên. Bạn hỏi tại sao bọn họ lại có phản ứng như vậy ư, bởi vì đứa trẻ trên bức tranh kia có đến 95% là giống với bảo bối của bọn họ lúc còn nhỏ. Bạn lại hỏi vì sao lại nói là 95% chứ không phải là 100% ư, bởi vì đứa trẻ kia chừng khoảng 3_4t gì đó, mà lúc bọn họ thấy Tiểu Bảo thì cậu đã 5t rồi, nên có một số điểm sẽ khác đi, duy chỉ có đôi mắt đó, thì cho dù cậu đã 12t rồi, nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi. Rất trong sáng, có nét ngây thơ, hồn nhiên được ẩn sâu vào trong đó.
Sau khi thấy ánh mắt vị hoạ sĩ kia cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình, anh dùng ánh mắt cảnh cáo của mình nhìn lại khiến vị đó phải nuốt nước miếng mà thu hồi lại.
Đợi đến khi ổn định lại tinh thần, vị đó mới bắt đầu kể câu chuyện về sự ra đời bức tranh kinh điển của mình. Ánh mắt ông chợt buồn rầu nhìn vào đứa trẻ trong bức tranh, giọng nói mang theo một nỗi xót xa ông kể " cách đây khoảng gần 9 năm về trước, sau khi tôi họp báo xin gác bút để trở về sống với cuộc sống tự do mà mình ao ước, có một ngày tôi quyết định đến cô nhi viện, dùng số tiền mình kiếm được cố gắng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh kia, vì trên đường đi xe bị hỏng nên tôi phải lặn lội đi bộ vào, khi vào đến trước cổng cô nhi viện này thì trời đã lờ mờ sáng". Nói đến đây vị hoạ sĩ ngừng nói nhìn mọi người hỏi :""các vị biết tôi đã thấy gì không" . Cả khán phòng đều im lặng nhìn ông.
Ông nở một nụ cười xót xa chỉ vào bức tranh. : " tôi đã nhìn thấy đứa trẻ đó, chính là bộ dáng này, khiến tôi lúc đó cảm thấy như bị ai đó cào mạnh vào tim, rất đau, các vị có cảm nhận được không? Rất đau đó. Tôi không ngờ trên đời này lại có những người cha mẹ mà lại tàn nhẫn đến như vậy, đúng là quá ác độc đi, những con người đó không được gọi là con người nữa rồi, phải gọi họ là Ác quỷ mới đúng. có thể ra tay đánh đập dã man với một đứa bé chỉ mới 3t như thế này thì tôi nghĩ bọn họ không có trái tim như chung ta đâu quý vị ạ. Và những con người này không nên có được một cuộc sống tốt đẹp đâu, bọn chúng nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục mới đúng.
Lúc đó tôi muốn tiến lại gần đứa bé thì lại đúng lúc viện trưởng mở cửa ra và mang đứa bé vào chăm sóc. Tôi có ở lại đó một tuần, nhưng không có cách nào tiếp cận với đứa bé hết, vì đứa bé này ngoài Viện trưởng ra thì không có ai có thể lại gần. Trước khi rời khỏi tôi có đưa cho viện trưởng một chiếc vòng tay trẻ em và cả sdt của tôi, nói với viện trưởng rằng: nếu một ngày đứa bé cần một gd thì hãy gọi cho tôi. Tôi đã chờ mãi, chờ mãi, đến một ngày cách đây khoảng 5 năm tôi quay trở lại cô nhi viện đó, nhận được một tin sét đánh từ viện trưởng rằng: đứa bé đã mất cách đó 3 năm rồi, tôi đau đớn, tôi suy sụp. Một đứa nhỏ vừa đáng yêu lại vừa đáng thương như vậy sao ông trời lại quá tàn nhẫn với nó như thế chứ. Còn gieo rắc lên đứa bé đáng thương đó thêm một căn bệnh lây nhiễm kỳ quái khiến cho nó Ngay đến cả xây một ngôi mộ mà cũng không cho nữa là sao.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của vị hoạ sĩ lại càng khiến cho bức ảnh thêm phần thương tâm. Khi nghe tin đứa bé đó mất, ông quay trở về vì quá xót xa cho số phận một đứa nhỏ, ông quyết định phá lệ một lần để khắc họa lại hình dáng đó, ông đã ngắm nó suốt 5 năm trời, lần này nếu không phải ông sắp đi về nơi xa kia thì ông nhất quyết sẽ không đưa bức tranh ra đấu giá, nó là bảo vật bao nhiêu năm của ông, ông thật không muốn giao cho kẻ khác gìn giữ chút nào. Nhưng ông cũng sẽ không thể giao phó bừa bại cho những kẻ mưu lợi tính toán được.
Cũng kể từ khi bức tranh được đẩy ra cho tới khi ông hoạ sĩ trình bày sự ra đời của bức tranh không chỉ có mỗi cảm giác đau lòng, căm hận của 2 người Trịnh Kỳ và Triệu Thiên, mà ở dãy ghế ba người cuối cùng cũng là một bộ dạng đầu tiên là sửng sốt sau đó thì có 2 cảm xúc tâm trạng đối nghịch nhau. Một cái là đau thương tột cùng, một cái là lo lắng hoảng sợ....
________________________-_-_
Ai muốn trừng phạt nhà họ Mạc thế nào, xin đóng góp một phần bạo lực cho em đi ạ
Dạo này quán đông khách quá nên em hơi chểnh mảng một tý, các mem thông cảm cho em với nhé, quán mới mở nên còn nhiều việc phải sắp xếp nữa, em sẽ cố gắng ra đều đều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com