Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

  Mặc Uy nhìn thấy bức tranh kia thì 2 tay run run,  đôi mắt ứa lệ.  Khuôn mặt già nua hiện lên một nỗi chua xót trong lòng.  Đứa trẻ trong bức ảnh là con của y. Y tuyệt đối không phải hoa mắt nhìn nhầm được,  bộ áo quần trên người đứa bé mặc là bộ áo quần mà y đã tặng cho con trai y khi nó vừa tròn 3t. Khi đó Con y mặc vào nhìn rất là hoạt bát đáng yêu nhưng sao bây giờ... Trong bức tranh kia cũng là bộ áo quần đó mà lại Thành ra khổ sở và đáng thương đến như vậy chứ.  Rốt cuộc thì đã có chuyện j xảy ra khi nó rời khỏi nhà mà ông không biết,  và còn cả sự ra đi của nó vì bệnh trở nặng mà không thể cứu được qua lời của vợ ông là như thế nào đây.  Chắc có chuyện gì đó với đứa con trai của ông trước kia mà ông không biết .những j trước đây ông nghe được từ những người làm chẳng lẽ lại là sự thật. ́Nhất định ông phải điều tra rõ mới được. 
   Bên này Mặc Uy đang vừa đau khổ vừa xen lẫn những hoài nghi thì bên cạnh ông,  Ngô Mai đang sửng sốt vì lời kể của vị hoạ sĩ.  Bà như không tin những j mình đang được nghe,  sao có thể như vậy được chứ,  rõ ràng tên nhóc đó đã được bà sai người giết chết ngay sau khi rời khỏi nhà cơ mà. Nhưng những vết thương trên người của đứa bé trong bức ảnh kia thì đó chính xác là thằng oắt con đó,  bà dám khẳng định chắc chắn 100% luôn,  vì những vết thương đó là do 2 mẹ con bà trước khi nó rời khỏi nhà mà ra tay ban tặng cho nó để làm quà tặng vĩnh biệt kia mà.  Vậy thì chỉ có thể là 2 mẹ con bà đã bị 3 tên người làm kia đâm sau lưng mà thôi  . Bà phải nhanh chóng tìm ra 3 tên đó để diệt trừ đi mối hiểm họa trước khi chồng bà phát hiện mới được. Liếc mắt sang nhìn sắc mặt chồng cảm thấy ông cũng không có gì thay đổi ,  chẳng lẽ ông ấy không nhận ra đứa bé kia là con mình sao.  Bà lẳng lặng quan sát một lúc thấy sắc mặt ông vẫn điềm tĩnh như thường khiến bà yên tâm hơn nhiều.
  Nhưng bà nào biết đằng sau gương mặt điềm tĩnh kia đang che giấu bao nhiêu cảm xúc phức tạp và cả những tính toán đâu

Phía gd họ Mạc đã phức tạp như vậy rồi nhưng đằng trước không chỉ mỗi phức tạp thôi đâu mà còn sắp xảy ra một cuộc đấu tranh nảy lửa luôn
   Là như thế này,  sau khi 2 anh nhà mình đã xác định người trong bức tranh kia là bảo bối nhà mình thì ai cũng muốn dành cho bằng được bức tranh bằng mọi giá

   Hai người đang dùng ánh mắt để khai chiến với nhau

   Triệu Thiên nhìn Chằm chằm vào Trịnh Kỳ " cậu đã có người rồi,  bức tranh này phải là của tôi,  thế mới công bằng "

    TRỊNH Kỳ nhếch miệng cười tà dùng ánh mắt kiên định của mình đáp trả  " Em ấy là của một mình tôi cho nên...Dù là người hay tranh cũng đều là của tôi "

Triệu Thiên: " Đừng có mơ,  em ấy cũng là của tôi nữa,  hôm nay dù có phải phá sản đi chăng nữa,  bổn đại gia cũng phải dành cho bằng được,  cậu cứ chờ mà xem "

  Trịnh Kỳ nháy mắt hất cằm :" cậu chắc chắn ? "

    Cuối cùng thì buổi đấu giá dành cho bức tranh này cũng bắt đầu,  những con số cao ngất lần lượt được đưa ra.  Hai vị chủ tịch chúng ta vẫn im hơi lặng tiếng, vẫn âm thầm quan sát nhau như đang chờ cho đối phương chủ động tấn công trước. Khi mức giá đạt lên tới 100trieu,  đây là mức giá phải gọi là Khổng lồ nhất từ trước tới nay dành cho một bức tranh. Số tiền mua Một bức tranh ngang với số tiền mua được một công ty lớn. 
  Lúc này hầu như không có thêm một ai trả giá cao hơn nữa rồi,  nói thật mấy vị kia chỉ vì muốn thể hiện thanh thế một chút mới thi nhau tăng giá giá thôi.  Chứ với bọn họ bức tranh chả có giá trị gì,  cũng không giống như những khoản đầu tư để lấy lãi,  bức tranh này là một khoản đầu tư xong rồi thì số tiền đó sẽ đóng băng lại không thể hái ra tiền được . Không có lợi ích gì, ngoài một chút thanh thế cả. 
  Người chủ trì chuẩn bị chốt giá thì có 2 tấm bảng trắng dơ lên.

   vị chủ trì khó hiểu nhìn hai người kia mở miệng  :" xin lỗi hai vị ,  mọi người khi dơ bảng lên đều viết rõ lên đó số tiền đấu giá là bao nhiêu,  nhưng hai vị... Hai vị... Như thế này thì... Tôi biết báo giá như thế nào ạ "

   Cả hai lườm nhau một cái rồi cùng trả lời y chang nhau :" cậu ta đưa ra giá bao nhiêu thì tôi đưa ra giá gấp đôi cậu ta ".  Sau đó cùng hướng về vị chủ trì
Vị chủ trì cảm thấy lạnh sống lưng,  nhưng vẫn phải cố gắng điềm tĩnh lại vì 2 vị này đều không phải là người mà ông có thể đắc tội được nên ông cố kìm nén sự sợ hãi lại hướng về TRỊNH Kỳ trịnhb trọng hỏi :" xin hỏi,  chủ tịch Trịnh,  ngài đưa ra giá cho bức tranh cụ thể là bao nhiêu ạ  "
Nhưng Chủ tịch Trịnh lại Hất cằm về phía Triệu Thiên phun ra ba chữ: " cậu ta trước ".
   Haiz...  Thật là hết cách,  vị chủ trì lại hướng mặt về phía Triệu Thiên chưa kịp mở miệng đã...
  Haiz... Triệu Thiên cũng không phải vừa, ánh mắt như có lửa nhìn vị chủ trì rồi lại lườm về phía Trịnh Kỳ nói :" Dĩ nhiên là cậu ta phải ra trước rồi "
  Hai người vẫn đang dương cung bạt kiếm với nhau,vẫn không ai chịu ra giá trước đối phương khiến cho vị chủ trì vừa bối rối,  vừa khó xử và còn vừa sợ hãi nữa.  Đang lúc căng go giằng co nhau vị chủ trì chưa biết phải giải quyết như thế nào thì tấm bảng trắng thứ 3 xuất hiện. 
  vị chủ trì đau khổ thở dài nói :" sao lại là bảng trắng nữa vậy,  mới 2 cái thôi đã không giải quyết được rồi giờ lại thêm một cái nữa,  tôi phải làm sao đây chứ "

Nghe vị chủ trì than xong tất cả mọi người nãy giờ đang ngầm xem đại chiến giữa 2 vị chủ tịch kia thì giờ đều dáo dác ngó nghiêng xem ai là người dơ tấm bảng thứ 3 kia,  là kẻ nào không biết sống chết mà dám đối đầu với 2 tập đoàn kia thế.  Cả 2 vị chủ tịch nhà ta đang đối đầu với nhau cũng giật mình vì lời nói của vị chủ trì mà đưa cặp mắt lửa cháy nhìn xung quanh để tìm xem là người nào lại dám xen vào cuộc chiến của bọn họ chẳng lẽ là chán sống rồi sao . Nhưng nhìn khắp lượt cũng không thấy tấm bảng thứ 3 ở đâu,  Triệu Thiên nóng nảy lên tiếng giọng hơi nâng lên :" là ai dơ tấm bảng thứ 3, nếu đã có gan dơ lên rồi  vậy thì phải có gan dơ tấm bảng cao lên đi chứ."
  Vị chủ trì thấy Trịnh Kỳ và Triệu Thiên cứ nhìn xung quanh mà lại không nhìn cái nơi cần nhìn nên đành lên tiếng! " là vị thiếu gia đang ngồi trên đùi của Trịnh chủ tịch đấy ạ "
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai bé nhỏ đang ngồi trên đùi của chủ tịch Trịnh. 
Cả Trịnh Kỳ và Triệu Thiên đều tròn mắt há miệng ngạc nhiên kêu lên :" bảo bối "
   Vâng tấm bảng thứ 3 là của Bảo bối Trịnh Bảo nhà chung ta dơ lên
   Nghe 2 người anh của mình gọi Cậu đưa mắt nhìn về phía 2 người hỏi :" sao?  không được ạ? "
  Đố 2 người bọn họ dám trả lời không được đấy.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com