chương 17
Sau khi nghe bảo bối nói muốn mua bức tranh thì Triệu Thiên vẻ mặt hí hửng nói :" được, nếu bảo bối muốn bức tranh này, vậy anh sẽ mua cho em "
" thứ e ấy muốn có được, chưa đến phiên cậu bỏ tiền đâu "
" Trịnh Kỳ, cậu... Cậu quá độc tài rồi đó "
" Cảm ơn lời khen "
" Tớ mặc kệ, bức tranh này phải là tớ mua cho e ấy, cậu đừng hòng cản "
" Được thôi, nếu cậu có bản lĩnh thắng được tớ "
" cậu... "
Không thể chịu nổi 2 vị kia cứ đấu đá nhau mãi nên Bảo Bảo đã nhanh chóng xen vào để kết thúc trận chiến không có hồi kết này :" Hai người có thôi đi không, lần nào mua đồ cho em cũng giành nhau là sao, e đau đầu rồi ".
" Bảo bối ngoan, bọn anh không cãi nhau nữa, em đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe là không tốt ha ". Nghe bảo bối kêu đau đầu nên cả 2 nhanh chóng dỗ dành và cũng ngừng luôn khẩu chiến lại.
Vị chủ trì nhường chỗ lại cho vị Hoạ sĩ, ông cảm thấy mình mà còn đứng ở đó nữa chắc sẽ bị đông cứng mất thôi
Vị hoạ sĩ nhìn Trịnh Bảo một lúc rồi lên tiếng hỏi người đã trả giá 100trieu để mua bức tranh :" xin hỏi chủ tịch Cao.. không biết , tại sao ngài lại đưa ra con số cao như vậy để mua bức tranh này của tôi ạ "
Vị chủ tịch cao nhếch miệng cười bảo :" thích thì mua, dù sao thứ mà ta hiện nay có nhiều nhất cũng chỉ là tiền thôi, ha..ha.. Chỉ là vứt đi một ít bạc lẻ của mình tìm một chút thú vui thôi, chứ với một bức tranh vẽ một đứa trẻ rách rưới thì có gì đáng giá chứ ha..Ha. Mọi người nói phải không "
Tất cả mọi người đều hùa theo cười hưởng ứng. Vị hoạ sĩ hơi cau mày tức giận, đang muốn mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh buốt vang lên, như muốn đông cứng tất cả mọi người lại vậy
" vứt bạc lẻ để mua vui ư? ". Trịnh Kỳ đen mặt, tay siết thành nắm đấm, ánh mắt tối lại, giọng nói the thé mang theo sát khí lườm về phía người đàn ông vừa thốt ra câu kia
" một đứa trẻ rách rưới không đáng giá ư ? ". Triệu Thiên nghiến răng, ánh mắt cũng mang theo sát khí muốn giết người hướng về vị chủ tịch cao kia.
tất cả mọi người đang cười bỗng dưng im lặng hết, ai cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh rất mạnh vừa xẹt qua người mình, tất cả rùng mình ớn lạnh một cái rồi không dám lên tiếng nữa.
Cao Chương cảm thấy như mình cách cái chết lạnh lẽo không còn bao xa nữa nên cố cười gượng nhìn về phía Trịnh Kỳ và Triệu Thiên lên tiếng " không biết Cao mỗ đã đắc tội gì với hai vị, ánh mắt hai vị thật là... Như là Cao mỗ đã gây ra thâm thù đại hận gì rồi vậy, xin chỉ giáo đi ?"
Trịnh Kỳ cười nhạt nói " có vẻ như Chủ tịch Cao sinh ra là đã ngậm thìa vàng rồi, nên chắc chưa được nếm qua mùi vị nằm sương phơi nắng của những người rách rưới không đáng giá kia nhỉ, không bằng như thế này đi, để Trịnh Kỳ tôi giúp ngài nếm trải một chút nhé, xem cảm giác thế nào, ngài thấy sao "
" ngài nói vậy là có ý gì ". Ông ta run run hỏi
" cũng không có gì, dạo này tập đoàn tôi đang muốn tìm một tập đoàn hạng nặng nào đấy để thử sức xem... Mình... Có...đủ... Sức... Thu... Phục.. Được không thôi, thật muốn thử xem ". Trịnh Kỳ vừa nói vừa hướng về Triệu Thiên hỏi :" tập đoàn cậu có hứng thú chơi cùng không? "
Triệu Thiên nhếch môi cười gian xảo :" Được, ý hay đó, hai tập đoàn chung ta hợp lại xem có đối thủ nào chống được chúng ta "
Tất cả mọi người đều phát run, phải biết 2 con người này không phải là những người bình thường, lực kinh doanh tính toán mưu mô của bọn họ đều được xếp vào hàng ngũ của Quỷ rồi, không dễ để trêu chọc vào đâu. Người ta phải mất cả đời có khi cả mấy đời mới đưa tập đoàn mình bước lên hạng Kim Cương, nhưng bọn họ thì sao, bọn họ chỉ mất có mấy năm mà đã lọt vào rồi. Tất cả đều chỉ có thể mặc niệm cho vị chủ tịch kia mà thôi.
Cao Chương nghe xong thì lại càng phát run hơn nữa, với ông, mặc dù tập đoàn của mình cũng thuộc vào hàng ngũ muốn thu phục được không phải dễ nhưng đó là với những tập đoàn khác riêng đối với 2 tập đoàn này thì ông không chắc tập đoàn mình còn đứng vững nổi không khi bọn họ muốn ra tay. Một người đã khó đối phó lắm rồi giờ còn là 2 người nữa chứ. Những thủ đoạn của bọn họ ông đã từng được nghe danh qua khi mấy năm gần đây bọn họ đã thu mua rất nhiều tập đoàn có tiếng và cũng từng nằm trong tốp Kim Cương. Dù là sợ hãi nhưng ông cũng đã có tính toán riêng trong người , ông cố nhếch mép cười gượng nói: " muốn thu phục tập đoàn ta, các ngươi cũng quá tự tin rồi đó, ta chống mắt xem các người làm như thế nào để cho ta nằm sương phơi nắng đây ". Sở dĩ ông lớn giọng như vậy là vì, ông nghĩ tập đoàn mình cũng lớn, cũng từng hợp tác với các tập đoàn lớn khác, cũng có giao tình rất tốt, đến khi đó nhất định bọn họ sẽ ra mặt giúp mình thôi. Ông càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý nên lại có cảm giác an tâm hơn nhiều
Trịnh Kỳ và Triệu Thiên cùng nhìn nhau nhướn mắt cười. Trịnh Kỳ quăng một ánh mắt thưởng thức về phía Cao Chương cười :" rất tốt, vậy chúng ta cứ từ từ chơi vui vẻ, à.... Có điều này tôi phải nói trước với những vị ngồi ở đây ". Nói xong đưa cặp mắt cảnh cáo nhìn những người xung quanh một lượt rồi nở nụ cười :" à... Là thế này.. lần này tôi chơi đùa sẽ không biết tiết chế là gì đâu,cho nên nếu như vị nào ở đây muốn xen vào giúp đỡ cho Cao Thị.. Thì Cũng được thôi, nhưng nếu tôi có lỡ tay chặt trúng vào các vị thì... Các vị cũng đừng trách tôi không nói trước nha, 'tôi hành sự rất quang minh lỗi lạc và cũng rất thẳng thắn', nên mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ lời nói của tôi đó, ".
Vị hoạ sĩ rất biết chớp thời cơ, không muốn buổi đấu giá biến thành trận địa giết người nên sau khi Trịnh Kỳ nói xong ông đã cướp lời luôn không để cho những người khác có cơ hội nói vào. " Được rồi các vị, chúng ta quay trở lại với buổi đấu giá thôi nào "
Ngừng một lát ông liếc mắt để ý đến biểu tình của mọi người, thấy họ đã trở lại bình thường thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía chàng thiếu niên ông hỏi :" vậy còn cậu, tại sao cậu lại muốn có được bức tranh này "
Cậu đưa mắt nhìn đứa trẻ trong bức tranh một lúc mới trả lời :" bởi vì thấu hiểu, bởi vì thống khổ, bởi vì xót xa và cũng bởi vì hồi ức ". Cậu vừa nói nước mắt vừa rơi, Trịnh Kỳ nhìn thấy rất đau lòng, vừa lau nước mắt vừa ôm cậu chặt hơn, nhưng không nói một lời nào.
Vị hoạ sĩ cảm thấy rất cảm động, tuy ông nhìn ra được giữa cậu bé đó và đứa trẻ trong bức tranh có một sợi dây nào đó gắn kết nhưng ông lại không biết đó là gì , dù thế nào thì ông cũng đã tìm ra người có thể giúp ông chăm sóc cho bức tranh của mình rồi. Tuy vậy ông vẫn lại hỏi cậu :" vậy cậu trả cho nó bao nhiêu "
Cậu nhìn ông đáp :" không có giá "
Nghe cậu trả lời tất cả đều sửng sốt nhìn nhau bàn tán , cậu ta đang nói gì vậy chứ. Riêng vị hoạ sĩ lại nở nụ cười hài lòng, nhưng vẫn hỏi
" tại sao lại là vật không có giá "
" một bức tranh quý có giá trị lớn nhất không phải khi nó được bán với giá tiền cao như thế nào, mà là giá trị của bức tranh trong đó mắt người chiêm ngưỡng nó cao đến bao nhiêu, tiền không thể so với giá trị trong mắt người hiểu được nó "
" nói hay lắm, cuối cùng ta cũng tìm được người chủ nhân chân chính của nó rồi, chàng trai trẻ.. ta đem tâm huyết cuối đời của ta tặng cho cậu, hy vọng cậu hãy giữ gìn nó thật tốt, tôi muốn nó luôn được lưu giữ lại mãi để người đời thưởng thức và cảm nhận nỗi đau của đứa trẻ này, và cũng để thức tỉnh họ một điều ' trẻ con là để yêu thương chứ không phải để ngược đãi ".
Cậu bước lên nhận bức tranh từ vị hoạ sĩ, lúc vị hoạ sĩ ôm cậu để cảm ơn, cậu đã ghé vào tai ông nói nhỏ :" cảm ơn Ngài đã tặng nó cho tôi, và còn.... Cảm ơn đã giúp tôi lưu giữ lại khoảnh khắc ấy ".
Vị hoạ sĩ đẩy cậu ra sửng sốt nhìn cậu, ông như không tin những gì mình vừa nghe, ông muốn xác định xem mình có nghe nhầm không, ông vẫn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cậu. Cậu nhìn ông mỉm cười rồi vươn tay ra phía chiếc Mic và bấm nút tắt. Sau đó nhìn thẳng vào ông nói :" tôi chính là đứa trẻ trong bức tranh của ngài, tôi chính là đứa trẻ ngài đã gặp ở cô nhi viện Thiên Đường cách đây 9 năm về trước, cho nên ngài cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho bức tranh vẽ về mình thật tốt ". Sau đó cậu cười thật tươi ôm lấy ông một cái rồi mang theo bức tranh bước xuống khỏi sân khấu. Để lại vị hoạ sĩ như hoá đá đứng ở đó vì những lời cậu vừa nói. Khi ông định thần lại thì cậu đã đi đến chỗ của Trịnh Kỳ, ông nhìn cậu và cười , rồi dùng ánh mắt nói với cậu " hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc nhé, .. Cậu bé của tôi ".
Cậu nhìn ông gật đầu rồi mỉm cười đưa tay vẫy tạm biệt ông, sau đó cùng nhóm người Trịnh Kỳ, Triệu Thiên rời khỏi buổi đấu giá.
Kết thúc buổi đấu giá, Trịnh Bảo ôm chặt bức tranh vẽ chính mình ngẩn ngơ trước cổng biệt thự chờ 2 người kia đi lấy xe. Bỗng đằng sau truyền đến một giọng nói nghẹn ngào :" này cậu"
Cậu quay lại nhìn, thì ra là cha cậu Mặc Uy. Cậu đã nhớ lại tất cả ký ức từ nhỏ, trước đây vì quá đau lòng mà cậu đã tạm quên tất cả những gì không muốn nhớ. giống như vì quá đau mà tự vùi sâu nó vào một góc khuất vậy , cũng vì sự chăm sóc quá tốt của Trịnh Kỳ đã giúp cậu thật sự đã quên đi, nhưng vừa nãy khi nhìn vào bức tranh mọi sự đau đớn trước kia lại ùa về và cả những ký ức tuổi thơ muốn quên đi cũng đã quay trở lại. Cậu nhìn người trước mặt lại có cảm giác đau lòng, nước mắt lại muốn rơi. Cậu cúi đầu cố điều chỉnh cảm xúc của mình thật tự nhiên rồi ngẩng lên bày ra một nụ cười xã giao hỏi :" không biết, ngài gọi tôi có gì không ạ "
Ông luống cuống :" à tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy ở trong kia "
Cậu phất tay cười " không có gì, lúc đó tôi cũng hơi quá, thật xin lỗi vì làm ngài mất mặt "
" không sao... Không sao "
" nếu vậy... Tôi... Tôi đi trước nha "
Trịnh Bảo nói xong tính chạy trốn nhưng..
" Khoan đã, tôi.. Tôi... ". Mặc Uy khẩn trương không biết phải mở miệng như thế nào
" ngài còn có chuyện gì sao ". Trịnh Bảo khó hiểu nghiêng đầu nhìn ông nghi hoặc ' không lẽ cha đã nhận ra mình rồi sao '. Nghĩ vậy cậu vừa cẳng thẳng cũng vừa sợ hãi
__________________________
Chờ phần sau nhé kkk
Thích hại não mọi người xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com