Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

   " Bảo bối, dậy nào,  ngoan ".

Từ sáng đến giờ Trịnh Kỳ đã phải rất vất vả với công cuộc dỗ bảo bối của mình rời giường.  Quả thật đã một tuần kể từ ngày rời khỏi cuộc đấu giá kia về,  bảo bối của anh cứ thích nhốt mình trong phòng để ngủ .  Trước kia khi không cho cậu ra khỏi biệt thự thì cậu lại rất thích tìm mọi cách để trốn ra,  nhưng đến giờ khi đã cho cậu thời gian tự do đi lại thì cậu lại suốt ngày trốn ở trong phòng ngủ, ăn ngủ đều ở trong phòng không chịu rời đi dù chỉ là một bước.  Quả thật khiến cho anh rất là lo lắng.  Nên anh đã quyết định sáng nay dù thế nào a cũng phải lôi cậu đi cùng mình cho bằng được.

  " Kỳ.... E muốn ngủ mà ". Mắt thì nhắm chặt,  miệng thì chu lên kháng nghị. Quả thật đáng yêu quá đi
  
   Cố gắng nuốt ngược sự bùng nổ muốn ôm chầm lấy bảo bối mà hung hăng hôn một trận vào trong Lòng .  Nhẹ nhàng xoa xoa gò má trắng trắng mềm mềm của cậu rồi mỉm cười lên giọng dụ dỗ :" Haiz... Vốn định đưa bảo bối của mình đi dự tiệc hải sản lớn nhất từ trước đến nay do tập đoàn LAZ tổ chức,  xem ra là bảo bối không muốn đi rồi . thật là.... Tiếc quá,  Đành nhường thư mời của bảo bối cho Tiêu Dương vậy ".  Vừa nói anh vừa liếc mắt nhìn vào cái cục bông ở trên giường,  thấy cậu chu chu cái mỏ như là đang bất mãn về những gì anh nói nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt không chịu hé ra. Thấy vậy,  anh liền vờ đứng dậy vừa đắp lại chăn cho cậu vừa nói

     " Được rồi,  bảo bối e cứ ngủ tiếp đi,  anh đi dự tiệc sẽ chụp hình lại tất cả những đặc sản hôm nay lại rồi mang về cho e xem nha,  e ngủ đi... Anh đi nha.. Ngủ ngon nha bảo bối "

  Dứt lời anh quay người bước ra cửa,  đưa tay mở cửa ra rồi lại đóng lại,  làm như là mình đã thật sự đi rồi.  Xong anh đứng tựa lưng vào cửa rồi đưa mắt chăm chú nhìn tất cả các biểu cảm của cái cục bông kia. 
      Trịnh Bảo cứ tưởng là Anh đã đi rồi,  vừa buồn vừa tủi mà chu chu cái mỏ sau lại càng nghĩ càng thấy uỷ khuất mà miệng bắt đầu mếu máo.  Đến khi không chịu được nữa mà bật khóc nức nở,  nhưng suốt cả quá trình đó vẫn không chịu mở mắt lấy 1 lần.  Sau khi khóc một lúc,  cậu bắt đầu lẩm bẩm lên án một mình :"Rõ ràng LAZ gửi thư mời cho em, rõ ràng là của em mà.. Hu..hu.. Lại mang cho người khác.... Huhu.....biết em không dậy nổi cũng không chịu bế em dậy... Hức..Hức.. Rõ ràng là không thương em nữa... Huhu" .  Đang ấm ức mà khóc lớn thì bỗng cảm thấy thân thể mình tự nhiên như bay bổng lên.  Cậu hoảng sợ hé mắt,thì thấy gương mặt đẹp trai nam tính của trai nhà mình đang gần trong gang tấc
  Trịnh Kỳ bế cục bông nhà mình vào phòng tắm rồi giúp cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi lại ẵm cậu ra ngoài giúp cậu thay đổi một bộ tây trang màu trắng xinh xắn rồi bế cậu đi thẳng ra xe và lái đi
Suốt cả quá trình bảo bối của Anh vẫn không chịu mở miệng nói một câu nào với anh hết.  Đây là đang giận lẫy anh sao. Anh mỉm cười đưa tay muốn xoa đầu cậu nhưng bị cậu đẩy ra.  Không còn cách nào khác anh đành phải chấp nhận chịu hình phạt của bảo bối thôi. Ai bảo anh chọc giận bảo bối của mình làm j cơ chứ. 
     " bảo bối à,  giờ anh phải làm thế nào thì e mới hết giận đây "

   " hừ. .. Em không có giận,  e không có nhỏ nhen như thế "

  " đúng, đúng,  bảo bối của anh không hề nhỏ nhen,  bảo bối của anh rất là cao thượng,  là anh nhỏ nhen... là anh "
 
    " hừ... Bắt đầu từ ngày mai em sẽ qua nhà của Thiên Ca ở,  Thiên Ca nhất định sẽ không để em chịu bất cứ uỷ khuất nào,  cũng sẽ không làm cho em khóc "

   " không được..... Bảo bối à. Có thể đổi cái khác được không,  chỉ cần e không rời khỏi anh thì cái j anh cũng đáp ứng em được không?  Nha bảo bối... Bảo bối à... "

  " ngừng... Em muốn yên tĩnh để suy nghĩ vài chuyện,  tốt nhất là từ giờ đến bữa tiệc anh không nên lên tiếng làm ồn ào suy nghĩ của em nếu không.... "

   " Được. .. Em cứ suy nghĩ chuyện của e đi,  anh tuyệt đối không hé nửa lời,  anh tuyệt đối im lặng... "

   Cậu nghe anh nói xong cũng quay sang lườm anh một cái rồi quay lại nhắm suy ngẫm tiếp những kế hoạch mà cả tuần nay cậu đã vạch ra. Còn có một số chuyện cậu đang còn do dự không biết nên hay không nên làm.  Nhưng mối thù giết mẹ thì không thể không báo.  Còn cả tên bác sĩ kia nữa,  không thể để cho ông ta sống tốt như vậy được nữa.  Có những cái giá phải trả xứng với những tội trạng của chúng đã gây ra . Nhưng còn cha của cậu....  Cậu không muốn ông phải đau buồn, phải bị tổn thương vì những việc cậu sắp làm sắp tới .  Haiz....  Chắc đành phải xin lỗi cha của cậu trước vậy,  sau khi chuyện này qua đi cậu sẽ làm tròn bổn phận làm con với cha vậy.
   Đang suy nghĩ miên man thì xe đã dừng lại,  cậu mở mắt ra nhìn xung quanh rồi lại quay sang nghi hoặc nhìn anh hỏi :" sao lại tới đây,  không phải đi dự tiệc sao "

Anh nhìn cậu,  bộ dạng muốn nói nhưng lại không dám mở miệng,  nhìn rất đáng thương

  " Được rồi.. Em cho phép anh nói chuyện,  giờ thì nói đi,  tại sao lại đưa em tới đây "

  Được đặc xá Trịnh Kỳ cong cong khóe môi cười nói " Bữa tiệc là 4h chiều mới bắt đầu,  bây giờ mới có 9h sáng. Em tạm thời ở chỗ của Triệu Thiên trước đi,  chiều anh sẽ qua đón 2 người cùng đi "

"Trịnh Kỳ... Anh... Anh... Ôi tức chết em mà,  tại sao 4h chiều mới vào tiệc mà mới sáng sớm anh đã lôi em dậy để làm j hả,  anh..  A!!!!!.  Anh muốn chọc e tức có phải không?".  Trịnh Bảo tức đến trợn mắt phùng má trừng trừng nhìn vào cái người đang ngồi cười trước mắt mình,  thật muốn nhào qua mà cắn mà xé một trận cho xả mối giận trong lòng

  Nhìn bộ dáng tức giận của cục bông nhà mình không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đáng yêu, vươn tay xoa xoa đầu cậu cười cười ôn nhu nói :" Mấy hôm nay anh thấy em cứ nhốt mình ở trong nhà,  anh sợ em có chuyện gì đó không thoải mái mà sinh bệnh,  nên anh muốn em ra ngoài cho tinh thần thư thái hơn ,  ngoan...  Đừng làm anh lo có được không ? . Em cũng biết mà , đối với anh em là bảo bối là tâm can của anh,  em mà xảy ra chuyện gì,  em nói xem, anh phải làm sao sống tiếp đây,  hứ̉m "

   " em biết rồi,  lần nào cũng dùng chiêu này " .  Mặc dù nói như vậy nhưng Trịnh Bảo biết những j anh nói đều là xuất phát từ trái tim của anh mà nói ra.

    " ngoan... Lát phải gọi điện cho A Thiên xuống đón em có biết chưa,  em chưa từng đến cty của Thiên bằng cửa chính, trước đây em toàn đi thang máy chuyên dụng cùng với Thiên cho nên nhân viên ở đây cũng không có ai biết đến em đâu,  nên là.... "

     " Em biết rồi, Người khác có biết anh lắm lời giống một bà mẹ như thế này không, thôi em xuống xe đây,  anh đi cẩn thận đó ".  Đang chuẩn bị bước xuống,  thì có cảm giác như bị níu lại,  cậu quay đầu lại nhìn,  quả nhiên bàn tay anh đang nắm giữ lấy góc áo của mình.  Cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh

  " không có nụ hôn may mắn như mọi ngày à ". Thấy Gương mặt giả vờ đáng thương,  giọng nói mang theo vẻ nũng nịu của anh .  Làm cho lòng cậu cũng mềm nhũng,  cậu ghé môi mình qua môi anh " chụt " một cái rồi mở cửa xe Bước xuống,  đứng chờ đến khi xe chạy khuất rồi mới xoay người bước vào trong tòa nhà cao tầng ngất ngây phía sau lưng
  Cậu đã đến đây cũng trên dưới bốn  năm lần rồi,  nhưng toàn ngồi xe của Triệu Thiên đến rồi vào thang máy chuyên dụng ở bãi đậu xe lên thẳng văn phòng chủ tịch luôn.  Chưa bao giờ trải qua cái j gọi là đại sảnh, là tiếp tân gì gì đó  .  Cho nên sau 2 cuộc gọi đi mà không thấy chủ nhân của nó trả lời,  cậu cất điện thoại vào túi quần rồi ung dung bước vào trong,  sau khi vào và đứng 1 lúc để quan sát xung quanh cậu đã ngộ ra được 1 chân lý đó là ' những ai muốn gặp được Thiên Ca của cậu thì đều phải thông qua 3 chị gái xinh đẹp đứng sau cái bàn dài kia ' . Và theo như cậu thấy thì từ nãy đến giờ có rất nhiều người đến tìm Thiên Ca nhưng mà chưa có một ai được 3 chị gái ấy thông qua hết.  Đều là đến rồi lại đi với lý do ' không hẹn trước ' .  Sau khi cảm thấy thời cơ của mình đã đến vì hiện giờ không còn có ai xin được gặp Thiên Ca của cậu nữa.  Cậu 2 tay đút túi tiêu soái bước về phía 3 chị gái xinh đẹp nở 1 nụ cười tươi đúng chuẩn bé ngoan.
Ba cô tiếp tân thấy một cậu bé xinh xắn với nụ cười hết sức đáng yêu đang đứng trước mặt mình cũng ngây ra một chút mới định thần lại hướng cậu hỏi : " Này cậu bé,  đến đây làm gì a,  chỗ này không phải chỗ để chơi đâu nha, "

  ' bộ mình giống đứa bé lắm sao,  mình cũng 12t rồi chứ bộ, là soái ca...  Soái ca đó biết không.. thật không có mắt thẩm mỹ gì hết '. Mặc dù trong lòng kêu gào như vậy nhưng bên ngoài cậu vẫn nở nụ cười lịch sự trả lời : " Tôi đến tìm Thiên Ca,  làm ơn báo giùm một tiếng được không ạ ? "

     " Thiên Ca nào,  tập đoàn chúng tôi lớn như vậy, người tên Thiên Ca có mà đầy,  nhóc muốn tìm Thiên Ca nào của nhóc,  chúng tôi làm sao biết mà tìm cho nhóc chứ "   .  Cô tiếp tân A trả lời, Cô nghĩ cậu nhóc này là người nhà của một nhân viên nào đó tên Thiên Ca gì gì đó, mà bọn cô là tiếp tân,  là bộ mặt của tập đoàn,  bình thường chỉ giúp liên lạc với các thư ký của văn phòng chủ tịch nếu không thì cũng là những người có chức có quyền trong tập đoàn,  chứ có bao giờ rảnh hơi đi giúp liên hệ với những tên nhân viên quèn bao giờ.  Mà cô cũng nhớ rất rõ những người có chức có quyền trong Tập đoàn bọn họ làm j có ai tên là Thiên Ca đâu,  vậy thì đây chắc chắn là tên của một nhân viên quèn rồi

   " À... Thiên Ca này là.... "

   Cô tiếp tân B không đợi cậu nói hết câu đã cắt lời cậu nói :" Này nhóc,  bọn chị không có thời gian rảnh để tìm Thiên Ca hay Thiên Cốc gì ở đây cho nhóc được đâu,  bây giờ thế này nhé,  nể tình nhóc là một đứa bé nhìn rất xinh đẹp và cũng rất đáng yêu nha,  bọn chị sẽ không làm khó dễ gì nhóc hết,  nhóc hãy ra đằng kia và tự mình liên lạc với người nhà của nhóc đi nhé,  bọn chị bây giờ đang rất bận a ,  ngoan nha ". 
   Trịnh Bảo rất ghét ai nói mình là xinh đẹp và càng ghét hơn là những ai gọi mình là nhóc này nhóc nọ .   Cho nên Sau khi cô tiếp tân B nói xong,  Trịnh Bảo đã tức đến xanh mặt,  cậu không còn giữ được giọng điệu lịch sự ban đầu nữa mà thay vào đó là giọng nói nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ một :" Gọi điện báo với chủ tịch Triệu Thiên của các người,  có người tên Trịnh Bảo đến tìm,  nếu trong vòng 5 phút người còn không xuống thì tự lãnh hậu quả "
 
   ba vị tiếp tân đứng ngây người khi nghe tên của chủ tịch nhà mình phát ra từ miệng đứa nhóc này,  không biết nhóc con thân phận như thế nào mà nghe khẩu khí lại lớn như thế không biet

___________--________---_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com