Chương 23
Bốn giờ chiều tại nhà hàng lớn nhất của tập đoàn nhà hàng khách sạn LAZ đang diễn ra bữa tiệc ẩm thực lớn nhất từ trước đến nay. Những vị khách có mặt tại bữa tiệc này đều là những người có quyền lực và gia thế khủng. Chủ nhân của bữa tiệc này cũng như là của tập đoàn LAZ là một người đàn ông tên Trương Phàm, năm nay đã ba mươi chín tuổi, vẫn còn độc thân , rất đẹp trai phong độ hơn nữa còn lịch lãm và rất cá tính.
Khi ba người Trịnh Kỳ tới buổi tiệc đã gần 5h chiều, khách khứa đã đến đầy đủ, cả một không gian sân vườn rộng lớn của nhà hàng với sức chứa hơn một nghìn người , và các dãy bàn lớn trải dài bao quanh khu vườn đựng đầy những mỹ vị hảo hạng, các món ăn hải sản phong phú với những cách chế biến đa dạng hấp dẫn các thực khách có mặt tại bữa tiệc.
Lúc Ba người Trịnh Kỳ bước vào, những người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Những người quen biết và có giao tình với Trịnh Kỳ và Triệu Thiên dù chỉ là một chút thôi thì cũng đều mỉm cười gật đầu chào hỏi bọn họ , những người không có cơ hội được quen biết với họ thì đưa cặp mắt đầy hy vọng, đầy khao khát nhìn về phía họ, chỉ với mong muốn được họ nhìn lại mình dù chỉ là một cái thôi.
Trịnh Bảo sau khi bước vào bữa tiệc thì nhìn thấy Tiêu Dương, cậu cũng không hề ngạc nhiên một chút nào về sự có mặt của vị "chú già " này ở cái bữa tiệc sang trọng như thế này.
Tiêu Dương khi nhìn thấy bọn họ thì cũng đã nhanh chân đi đến chào hỏi :" Chủ Tịch, Triệu Tổng, Thiếu Gia, ba người đã đến rồi ạ ".
Trịnh Bảo nhìn Tiêu Dương cười xấu xa :" Chú Tiêu đến sớm ha, lâu rồi không thấy chú đến thăm cháu có phải do công việc nhiều quá hay là do... ". Nói đến đây cậu đã bị Tiêu Dương dùng tay bịt kín miệng không cho cậu nói tiếp. Hai người Trịnh Kỳ và Triệu Thiên ở bên cạnh nhìn thấy vẻ lúng túng của Tiêu Dương thì cũng bật cười theo . Đúng thật là, Tiêu Dương chưa từng sợ ai như sợ tiểu gia hoả này.
Tiêu Dương buông tay ra khỏi miệng cậu nhỏ giọng nói :" Thiếu gia à, ăn bậy thì được tuyệt đối không được phép nói bậy nha ". Nói xong lại thì khó hiểu nhìn cậu hỏi :" Thiếu gia, tại sao cậu lại đeo kính mát vậy. Cậu không thấy đeo nó nhìn sẽ không thoải mái sao ".
Trịnh Bảo cười nhếch mép :" Cái này gọi là phong cách chú có biết không, tôi đeo kính vào như vậy chú không thấy tôi rất ngầu sao. Đúng là không biết thưởng thức gì hết ". Cậu sẽ không nói cho Tiêu Dương biết rằng cậu đeo kính là vì nãy cậu khóc nhiều quá nên mắt đã sưng cả lên hết. Nhưng cậu biết bây giờ cậu có lấy cái lí do gì đi chăng nữa thì Tiêu Dương cũng sẽ không phát giác ra.
Tiêu Dương há hốc mồm nhìn cậu một lúc sau đó nghiêm túc dỗ dành :" Thiếu gia, tôi biết cậu rất am hiểu thời trang nhưng mà cũng không cần phải đeo như vậy suốt đâu, bởi vì bình thường cậu đã rất ngầu rồi, thật đó. Cậu mà đeo vậy ở trong này mắt sẽ rất khó chịu, nghe lời tôi, tháo xuống đi nhé ". Tiêu Dương đang muốn đưa tay giúp cậu tháo kính xuống thì bị cậu gạt ra. Cậu quay sang nhìn hai anh nói :" có chú Tiêu ở đây bồi hai anh rồi, nên em đi tìm chú mặt than chơi đây ". Thấy hai anh gật gật đầu đồng ý, cậu vui vẻ tung tăng hướng về phía sân khấu đi tới. Tiêu Dương cười khổ nhìn theo lắc đầu. Cả ba người cùng nhau đi vào hoà mình vào bữa tiệc. Có rất nhiều người tiến đến mời rượu họ, có một số người lại lợi dụng thời cơ này để lôi kéo cơ hội để được hợp tác với tập đoàn bọn họ. Cũng có một số người thì dẫn theo con gái, cháu gái của mình đến gặp bọn họ với mong muốn con cháu của mình biết đâu sẽ có được một cơ hội nhỏ nhoi là lọt vào mắt xanh của một trong hai vị chủ tịch quyền lực này. Vậy thì con đường sau này của nhà bọn họ sẽ rộng mở đến nhường nào. chỉ cần có được một trong hai đứa con rể này thì còn có kẻ nào dám khinh thường bọn họ, dám đối đầu với bọn họ nữa. Cứ như vậy hết nhóm này rồi đến nhóm khác cứ lần lượt kéo nhau đến mời rượu, hai vị chủ tịch và một vị trợ lý đứng tại đó, giữ nguyên nụ cười của rất đúng mực của thương gia, uống hết ly rượu mời này đến ly rượu mời khác. Thỉnh thoảng cũng mở miệng vàng miệng ngọc của mình ra xã giao đôi câu với bọn họ.
Còn ở một góc nhỏ ở sân khấu, Trương Phàm đang đứng nói chuyện với một vài vị khách quý thì nhìn thấy một vị thiếu niên với bộ đồ tây trang màu trắng rất xinh xắn , dáng người thanh tú, hai tay đút túi với bước đi đầy sang trọng, gương mặt baby dễ thương, nụ cười tươi sáng nở trên môi, chỉ là đáng tiếc cặp mắt hoa anh đào khiến cho lòng người chao đảo đã bị cặp kính kia che mất. Anh vội nói câu xin lỗi với mấy người kia rồi bước đến chỗ cậu cười rạng rỡ :" A ! Tiểu Bảo, bé cưng em đến rồi sao. Nãy giờ anh mong em mãi đó ".
Trịnh Bảo cười khinh bỉ :" này chú già, chú đã gần bốn mươi tuổi rồi đó. chú tự Xưng anh với cháu mà không thấy ngượng sao ". Trương Phàm nghe giọng nói khinh bỉ của cậu cũng không hề tức giận mà còn cười xấu xa :" Bốn mươi thì sao chứ, em chưa nghe câu này sao:' anh già thì mặc anh già, anh chưa có vợ vẫn là thanh niên '. huống chi anh bây giờ anh đến cả người yêu còn chưa chinh phục được nữa là, vì vậy cho nên em gọi anh bằng anh là không sai. Với lại em nhìn xem, anh đẹp trai lại trẻ trung như vậy, nhìn vào có ai nói anh là bốn mươi tuổi đâu, họ toàn bảo nhìn anh như chàng trai hai mấy tuổi thôi ".
Nói như Trương Phàm cũng không điêu một chút nào, vì với vẻ bề ngoài của anh nếu như ai không biết tuổi của anh thì sẽ nghĩ anh chắc cũng chỉ tầm hai chín đến ba mươi tuổi mà thôi. Tuy vậy Trịnh Bảo vẫn mặc kệ cái vẻ bề ngoài đáng chết đó mà chỉ quan tâm đến tuổi tác của anh mà thôi. Đã nhiều lần Trương Phàm muốn sửa đổi cách gọi của cậu nhưng thất bại. Cho nên sau đó cũng mặc kệ cậu muốn gọi sao mặc cậu, còn anh gọi sao mặc anh. Nhiều lúc vì cách xưng hô lộn xộn của hai người mà làm hai người anh của cậu và vị trợ lý họ Tiêu kia giở khóc giở cười. Có một lần Tiêu Dương không chịu nổi mới mở miệng than :" Hai người làm ơn thống nhất cách xưng hô với nhau đi được không ?. Cái gì mà một người thì ' Anh với Em ' còn một người lại ' Chú với Cháu ' thế . Thật sự là quá lộn xộn đi ". Nhưng dù vậy bọn họ cũng mặc kệ bởi vì hai người bọn họ không ai chịu nhường ai hết mà.
" này chú già, cháu nói này, chú thật sự là thất bại quá rồi. Đã mấy năm trôi qua rồi mà vẫn không thể đưa người về tay mình, thật sự là quá kém cỏi ". Cậu liếc nhìn Trương Phàm lắc đầu tỏ vẻ khinh thường.
Trương Phàm nhìn cậu cười khổ :" Không phải là anh không muốn đưa người về tay sớm. Nhưng em cũng biết, người này rất khó để chinh phục mà. Đến giờ người ta vẫn cứ xem anh như một kẻ quen biết ở mức độ xã giao thì anh làm sao mà tiến tới được đây ". Trịnh Bảo vỗ vai anh an ủi :" Chú đừng vội nản lòng, chỉ là hiện tại người đó mắt nhìn hơi sáng một chút nên mới nhìn thấy được những điểm xấu xa của chú . Đợi đến khi người đó mắt nhìn kém đi một chút thì sẽ nhìn thấy được điểm tốt của chú rồi sẽ chấp nhận chú thôi. Chú đừng nản chí nhé ".
Nghe xong lời an ủi chẳng khác gì chửi đểu mình của tên tiểu tử xấu xa này, Trương Phàm chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
Hai người đứng nói hết chuyện này đến chuyện kia rất vui vẻ. Mặc dù Trịnh Bảo luôn luôn xấu xa nói đểu Trương Phàm, nhưng anh cũng không để bụng mà hùa theo cậu để làm cho cậu vui hơn. Trương Phàm rất yêu quý đứa trẻ này, lần đầu tiên anh gặp cậu đó là lần anh đến Biệt Thự của Trịnh Kỳ. Lúc anh nhìn thấy một cậu bé khoảng tầm tám chín tuổi, cặp mắt hoa anh đào xinh đẹp với một nụ cười ấm áp, giọng nói trong trẻo làm anh ấn tượng đến khó quên, anh biết cậu không được rời khỏi biệt thự cho nên từ đó về sau khi nào có thời gian Trương Phàm đều đến tìm cậu, chơi cùng cậu. Mặc dù không ít lần anh bị Trịnh Kỳ bắn cặp mắt phi tiêu của mình nhìn về phía anh. Theo thời gian Cậu thân quen với anh hơn và cũng tinh mắt phát hiện ra bí mật của anh. Thế là sau đó tất cả những người thân quen khác của cậu đều biết hết được cái bí mật này. Haiz... Vậy cho nên con đường chinh phục vợ của anh từ khi đó đến giờ luôn gặp khó khăn gian khổ .
Đang nói chuyện vui vẻ nhưng tự dưng thấy cậu ngừng lại và nhìn chằm chằm ai đó, Trương Phàm nhìn theo hướng cậu nhìn hỏi :" này bé cưng, em đang nhìn gì vậy ". Cậu chỉ vào một người đàn ông đứng cách đó không xa hỏi Trương Phàm :" chú có biết người đàn ông đó là ai không ".
Trương Phàm nhìn theo hướng cậu chỉ hỏi :" là vị mặc tây trang màu xám đeo kính kia sao ". Thấy cậu gật đầu anh nói tiếp :" À, vị đó à vị đó là một Bác Sĩ, rất nổi tiếng đó nha, còn được phong là ' bác sĩ quốc dân ' nữa đó. Ông ta đã có rất nhiều nghiên cứu y khoa thành công cứu giúp cho rất nhiều người. Tên ông ta là Lục Bân, em đã từng nghe thấy thanh danh của ông ấy chưa ".
Cậu nghe xong thì nhíu mày hỏi :" cứu rất nhiều người sao, vậy bên cạnh đó có từng chết người nào không? ". Nghe cậu hỏi vậy Trương Phàm cứ nghĩ cậu chỉ là thuận miệng hỏi vui như vậy thôi nên cười đáp :" Cái đó thì chắc là không rồi, vì chưa từng thấy nhắc đến mà ".
Cậu cũng mỉm cười gật đầu, nhưng nụ cười của cậu là nụ cười đầy mỉa mai :" Đúng vậy, chắc chắn là không nghe thấy rồi, ông ta giỏi vậy cơ mà ". Ông ta giỏi dối trá, giỏi che dấu và độc ác giỏi đến như vậy sao mà để người khác biết được chứ
Cậu quay sang mỉm cười nói với anh :" Cháu qua đó làm quen một chút, biết đâu sau này có lúc cần đến ông ấy giúp đỡ ".
Trương Phàm nhìn cậu cười khích lệ :" chưa gì đã biết tạo mối quan hệ để giúp cho tương lai của mình, rất có tiền đồ ".
Cậu cúi đầu cười xấu xa, đúng là rất cần ông ấy giúp cho mình một chút việc , đó là muốn ông ta giúp mình đạp đổ chính bản thân ông ta rồi. Không có niềm vui nào hơn niềm vui là được nhìn thấy những người mình ghét nhất lại tự bọn họ làm cho bản thân bọn họ thân bại danh liệt cả.
Chào Trương Phàm xong cậu hướng về vị "bác sĩ quốc dân" bước tới. Trong lòng ngoài ý muốn lại rất cao hứng, bạn hỏi vì sao ư. Đó là vì kẻ thù không cần bạn phải mất công đi tìm mà đã dẫn xác đến cho bạn rồi. Chuyện tốt như Vậy mà không cao hứng sao được
_____
Để bù đắp hqua nên hnay ra sớm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com