Chap 10 Tai nạn, mất trí nhớ tạm thời!
Sáng hôm nay thay vì cậu đi làm thì cậu đi chơi với hội bạn, nói đúng hơn là sau lấy chồng khó lắm mới rủ cậu đi chơi được để mà bù cho chầu ăn trước tốt đẹp là vào lúc bị hắn kéo đi gấp chưa kịp ăn được bao nhiêu.
Hôm nay rủ được nhau đi ăn ở chỗ cũ là quán lẩu của P'Bun, mới bước vào quán chị Bun đã nhận ra cậu và hội bạn của cậu mà nói "Ơ mấy đứa tới ăn à, lâu lắm rồi mới thấy tới đây nha" "Rồi giờ ăn gì chị làm hôm nay free cho mấy đứa vì lâu rồi không gặp".
"Như cũ nha chị"Dunk
"Ok luôn, có ngay"P'Bun
"Tính ra là bả không thay đổi luôn đó bây"Cherry
"Ê mà lấy chồng xong thấy như nào"Jeff
Ngồi đợi được tầm 30 phút thì đồ ăn được bưng ra bàn toàn là món cậu và đám bạn ăn vào ngày hôm đó thôi, ôi ta nói nó ngon nó cứ phải gọi là đã cái gì đâu luôn á trời. Phải gọi là hôm nay quá được đi.
"Mấy đứa ăn đi cần gì kêu chị ra liền nha"P'Bun
"Nói chung là lấy chồng cũng ổn đó, với lại anh ấy cũng cưng tao lắm"Dunk
"CŨNG ỔN á má vậy là quá đã gòi còn kêu thế quá ổn chứ cũng gì"Sunny
"Thì theo tao là vậy nó khác mà"Dunk
"Vậy rồi làm việc sao nói cho bọn này nghe coi hóng quá"Haidar
"Gọi là được đi rất kê nha, làm rất được ko lo gì nhiều, do trong công ty anh nên cũng bình thường"Dunk
"Má rồi bây có ăn không mà lắm mồm thế"Ribbon
"Rồi ăn đây ăn đây"Haidar
......
Được tầm 40p sau thì cậu và đám bạn đã ăn xong, phải gọi là quá no luôn đó đã thế đồ ăn vẫn ngon như trước không thay đổi một tí nào luôn. ngồi nghĩ được khác lâu cậu bắt đầu rủ đám bạn đi chơi trong cái tiệm gần khu vực trường cậu lạ thay là hôm nay cả đám lại đồng ý bất ngờ vì thường không đứa nào chịu cả đâu.
Đang đi tung tăng cùng đám bạn trên lề đường, chuẩn bị sang đường thì bỗng*Đùng* một tiếng rất to...cậu đã bị một chiếc xe bảy chỗ màu trắng và có biển số **34 đã tông vào cậu sau khi tông chung thì xe đã chạy trốn mà không có một tí trách nhiệm nào, đồng thời lúc ấy thì hắn đang đi trên lề đường trước mặt trường cậu, hắn đi chung với bạn có vẻ đi gặp đối tác. Sau khi thấy cậu bị tông thì hắn đã chạy vội ra đường và nhờ bạn cậu gọi cho cấp cứu ngay, có vẻ bị tông khá mạnh nên cũng mất không quá ít cũng không quá nhiều nhưng cũng đã thấy rất nguy hiểm, tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng phần trăm phải nói là rất cao.
__1 ngày trước khi tai nạn__
Đang yên đang lành thì vừa mới sáng ra hai người đã cãi nhau người thì tới người thì nhường, mà cái nguyên nhân để xảy ra việc cãi nhau này là khởi nguồn từ Pond...tối hôm trước Pond rủ hắn đi uống rượu bia chung với hội bạn, nhưng ngặt mỗi cái nỗi là hắn lại không báo cậu nên cứ thế mà chờ hắn..đến khi hắn về thì mùi rượu bia nồng nặc khó chịu. Đã thế không biết sao mà hắn còn la lối còn chửi mắng đủ thứ trên đời dưới đất nên làm cậu giận. Nên mới có cái vụ cái nhau đến cái nỗi hai hôm cậu không lên công ty làm.
__Quay lại thực tế nè__
Sau khi nhờ hội bạn của cậu gọi xe cấp cứu, rồi lại quay qua nhờ Pond gọi cho gia đình hai bên đến. Mới vừa gọi cho gia đình hai bên chưa tới 3p thì xe cấp cứu đã đến liền đưa cậu tới bệnh viện ngay, hắn cũng đi chung lên cùng cậu còn hội bạn của cậu thì được Pond bạn hắn chở nhờ về tại chỉ cần hắn với gia đình thôi khi tỉnh sẽ có bạn lên thăm.
.
.
Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng hôn mê đầu thì rỉ máu khá nhiều, toàn thân thì chày xước nhẹ áo trắng thì nhuốm một mảng máu nhìn rất kinh... vừa đưa vào cậu đã được đẩy vô phòng cấp cứu luôn, vì tình trạng gấp có thể nói là nguy kịch cần được mổ và chữa ngay nếu không sẽ bị đe doạ tới tính mạng. Các y bác sĩ phải thực hiện gấp ca cấp cứu này để giữ lại tính mạng cho cậu nếu không thì.....
Hắn lo lắm ngồi mà cứ cấu cấu ngón tay mãi thôi, còn tự trách móc chính mình vì đã để cậu như vậy vì đã không chạy ra thật sớm để giờ cậu bị như vậy...nhưng thực chất đây không phải lỗi của hắn mà là của chủ chiếc xe gây tai nạn cho cậu chứ không phải là hắn.
Được một đến hai phút thì thấy gia đình hai bên chạy tới, vừa tới thì thấy hắn cứ để tay ở cổ mà tự trách rồi lại khóc vì chữ thương,chữ lo,chữ sót tất cả cũng vì nỗi sợ cậu sẽ bỏ hắn mà tới một nơi xa mà hắn không tới được rồi nơi đó sẽ rất đẹp đẹp hơn nơi này nhiều lắm nhỉ !
Rồi những suy nghĩ ấy được dập tắt khi cửa phòng cấp cứu được mở ra cùng lúc đó hắn và gia đình hai bên đứng lên bác sĩ cũng bước ra...
"Cậu ấy sao rồi ạ"Joong
"À không gì quá nghiêm trọng đâu, bệnh nhân đã ổn may mà đưa đến trong giờ vàng nên vẫn ổn"Bác sĩ
"Dạ nhưng...."Mẹ Natachai
"Không sao hết đâu nhưng có lẽ sẽ có triệu chứng như mất trí nhớ hay...nhưng mong gia đình chăm sóc và cố gắng động viên với nói chuyện từ từ để bệnh nhân nhớ lại từ từ nhé, có thể mất khoảng hai tháng tới một năm để bệnh nhân nhớ lại tùy vào bệnh nhân nhé"Bác sĩ
"Dạ"Joong
"Gia đình hãy cố lên nha"Bác sĩ
"Dạ chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"Mẹ Archen
Thế rồi hắn và hai bên gia đình đi tới phòng mà cậu được đẩy tới, mặt ai nấy cũng lo nơm nớp, một phần là sót con sót vợ, một phần là tức giận vì người gây ra tai nạn cho con mình... Được một hồi lâu thì cậu bắt đầu mở mắt tỉnh dậy, vừa mới mở mắt thì cậu sợ lắm chắc có lẽ là do cú sốc lúc ấy..
"Ơ em tỉnh rồi à"Joong
"Con có nhớ ta là ai không"Ba Natachai
Mới tỉnh mà cậu đã bị hỏi túi bụi rồi nhưng hình như cậu bị mất trí nhớ rồi sao?
Nhưng...nhưng theo lời bác sĩ nói đây chỉ là tạm thời thôi, thời gian sẽ không quá lâu nên ai nấy cũng đỡ lo hơn một chút xíu thôi.
"Em có nhớ ra anh không"Joong
"Con có nhớ ba mẹ và chồng con không"Mẹ Archen
Nghe xong thì cậu nghiên đầu qua một rồi mới lắp bắp nói, tuy là tạm thời nhưng cậu vẫn nhớ tên ba mẹ mình và ba mẹ hắn rồi hắn nữa nhưng cậu vẫn sợ lắm vì không còn nhớ gì nhiều mà.
Thế rồi cậu gật gật đầu ý là nhớ.
"Ôi thế là tốt quá rồi"Mẹ Natachai
Nhưng thật ra cậu chỉ nhớ ra ba mẹ mình và ba mẹ hắn thôi chứ cậu không nhớ hắn là ai đâu.
Đến khi ông bà Natachai chạm nhẹ vào người cậu thì cậu vẫn không có phản ứng gì là né hay khó chịu của người vừa tỉnh và mất trí nhớ tạm thời cả, ba mẹ Archen cũng thế.... Được một lúc thì ba mẹ hai bên cũng về, chỉ còn mỗi cậu và hắn (à trong trí nhớ thì cậu vẫn nhớ hội bạn mình nhé, lại không nhớ hắn).
"Dunk ngồi đây nhé, anh đi mua cháo cho"Joong
Cậu gật gật ý đã nghe và đồng ý.
__6h tối__
"Dunk ơi ngồi im để anh lau người cho"Joong
Hắn cứ chạm vào chỗ nào như tay hay chân là cậu lại rút lại kiểu tránh né vì cậu không nhớ nên vẫn tỏ ra xa lạ với cậu lắm.
"Không..không được chạm vào...người tôi"Dunk
"Anh lau người cho em mà"Joong
"Không...không có được..không mà"Dunk
"Anh lau cho em mà, anh không làm gì em đâu mà em sợ"Joong
"AAAA..aaa không chạm mà"Dunk
"Ng-người xấu"Dunk
"Rồi anh không đụng vào em nữa"Joong
Nói xong thì cũng là lúc lau xong người cho cậu, cậu cũng có người ngồi lại trên giường trông có vẻ đang sợ.
Tuy cậu không nhớ hắn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn để mà ngồi hỏi rồi ngồi nó chuyện để cậu nhớ. Nhưng cậu không chịu mở miệng mà chỉ gật đầu thôi, thế cũng đã đủ đối với hắn rồi.
Cứ thế mà nói chuyện rồi hỏi cho đến khi tối hơn thì hắn mới nhìn đồng hồ mà bất ngờ nói "Đã trễ rồi sao, 10h rồi", cậu nghe hắn nói vậy thì nghiên đầu.
"Đi đánh răng rồi ngủ nhé"Joong
"Đi đánh răng?"Dunk
"Đúng rồi phải đi đánh răng mới ngủ được"Joong
Vscn xong hết thì hắn đắp chăn lên cho cậu ngủ, trước khi tắt đèn thì hắn vẫn như cũ mà hôn lên chán cậu nhưng lần này thì cậu lại né ý không thích.
"Không sao cả không thích thì không thích"Joong
"Ngủ ngon nhé"Joong hắn đưa tay xoa cái đầu đẹp của cậu
Hắn đi lại chỗ giường đối diện cậu mà nằm, chắc do hôm nay hắn lo cho cậu quá mà mệt nên đã ngủ rất nhanh. Còn cậu thì vẫn nằm đó mà nhìn chằm chằm vào hắn mà không ngủ.
__12h đêm__
Cứ thế cậu đã nhìn hắn được hai tiếng đồng hồ rồi, đang ngủ thì hắn tỉnh giấc là do lạnh mà tỉnh giấc vừa mới mở mắt trở mình để ngủ tiếp thì hắn thấy cậu vẫn chưa ngủ mà càng lo hơn nữa.
"Sao em chưa ngủ"Joong
Thế rồi hắn đi qua phía giường cậu mà canh cậu ngủ, nhưng rồi không biết canh như nào mà ngủ quên luôn lúc nào không hay.
______
"Phải chăng do tai nạn ấy mà em đã quên đi người mà em đã lấy làm chồng như tôi"
"Không sao tuy sẽ buồn nhưng tôi sẽ cố gắng cho em nhớ ra tôi"
"Em à, xin lỗi vì đã để em như thế này"
"Nếu được thế tôi sẽ là người bị chứ không phải em"
"Rồi tôi sẽ khiến cho người đã gây tai nạn cho em phải chịu nhiều đau khổ và hình phạt chính đáng"
End chap 10
Chúc mấy bồ đọc vui vẻ, tối vui vẻ nha..nhớ cho tui thật nhiều sao nha😊🥰.
Xoài sắp bội thực toán rồi, có ai ghét hình như tui ko😫.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com