Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Chăm người bệnh, nhưng là chăm vợ

Sau hai ngày thì cậu đã được xuất viện về nhà, lần này hắn vẫn sẽ chăm cậu nhưng lần này là trong cái gọi là vợ chồng.

"Hôm nay bệnh nhân có thể xuất viện rồi, khi về nhà nhớ nói chuyện và động viên bệnh nhân nhé"Bác sĩ

"Được tôi đã nhớ"Joong

"Nào cùng lên xe"Joong

"Lên xe?"Dunk

"Đúng lên xe về nhà"Joong

"Về nhà??"Dunk

"Em có nhà mà, nên phải về nhà, chứ em muốn đi đâu"Joong

Nghe xong cậu mới nhớ là mình cũng có nhà, nên cũng chịu lên xe.

Trên suốt quãng đường đi cậu không nói không rằng khiến hắn không biết nói làm sao cho được..được một lúc sau thì nghe thấy có tiếng thở đều từng nhịp từng hơi rất là đều rồi.

__40p sau__

"Dunk về tới nhà rồi, dậy nào"Joong

"Về tới nhà"Dunk

"Ừ về tới nhà rồi vào nhà chơi thôi"Joong

Sau một giấc ngủ bỗng đầu cậu nhớ ra một điều gì đó mà nghiên đầu qua hỏi.

"Joong là ai?"Dunk

"Joong là anh và anh là chồng em"Joong

"Vậy Trái Bơ Lạnh Lùng là ai???"Dunk

"Là anh nhưng không phải Trái Bơ Lạnh Lùng mà là đẹp trai"Joong

"Không phải là Lạnh Lùng mà, vậy Mèo Trắng Dễ Khóc là ai?"Dunk

"Là em, người đẹp nhất"Joong

Nói rồi hắn bế cậu vào nhà rồi đặt xuống ghế sofa, rồi hắn lại chạy ra xe lấy chút đồ.

Vừa quay lại đã thấy cậu đang ngồi nghịch nghịch cái điều khiển tivi..nhưng khoan đã có chút sai sao lại có vết đỏ ngay ghế, hắn đặt đồ xuống rồi chạy nhanh ra phía cậu hóa ra trên bàn có một con d*o nhỏ cậu không biết cầm làm sao mà đã làm một đường qua da, hắn liền bế cậu qua ghế kế bên để lấy ra hộp dụng cụ hay thuốc y tế có trong nhà vội sát trùng băng nơi máu chảy gần cổ tay mà cố gắng cầm máu... Vừa thương vừa bực nên hắn đã lỡ quát to với cậu.

"Đã bảo là không đụng bất cứ thứ gì rồi mà, ngồi im không được à"Joong

"Hức...ức.....oa..oa....oa"Dunk

Thế là câu đó đã làm cho cậu không luôn rồi, đến khi nghe tiếng khóc của cậu hắn vôi quay qua ôm rồi dỗ nín cậu. Cậu đâu biết gì mà lại la cậu cậu đang bị mất trí nhớ mà.

"Ức...Bơ..Bơ la..la Mèo...Oa..oa"Dunk

"Ơ..ơ Bơ xin lỗi Bơ không có ý quát Mèo đâu"Joong

"Bơ...Bơ Không thương Mèo ạ"Dunk

"Anh thương em nhưng em không được làm mình bị thương chứ"Joong

""AAA không chơi tôi không chơi với anh"Dunk

(Thông cảm thông cảm người mất trí nó dzậy ấy).

Cậu nói xong thì lại quay mặt vào ghế mà nằm ngủ luôn không thèm nói thêm một câu nào với hắn nữa, hắn thì vừa bất lực vừa thương nhưng cũng phải chịu cậu thôi chứ không biết nên nói gì với cậu bây giờ.

Cậu thì ngủ rồi còn hắn thì đi lên phòng tắm, rồi lại đi xuống phòng bếp để nấu món ăn tối cho cậu.... Ngủ được tầm 40p thì cậu tỉnh dậy, vừa dậy nên có hơi ngơ ngác một chút.

"Em dậy rồi à"Joong

*Gật gật đầu*

"Em đi rửa mặt rồi vào ăn nhé"Joong

Thế rồi cậu đi từ từ vào phòng để rửa mặt...

(Người bị mất trí nhớ tạm thời thì thường kì nhớ gì mà có nhớ thì vẫn né xa mọi người kể cả người trong nhà và im lặng không nói thẫn thờ...tui không biết mình đúng không nên nếu sai thì thông cảm ạ. Còn cậu mất trí nhớ tạm thời thì ngược lại là hay khóc hay thấy buồn, bám người như mèo.....).

"Hôm nay anh chỉ kịp nấu cháo trắng thôi với lại em có ăn trứng không anh đập một quả cho"Joong

"Có có...ăn trứng"Dunk

"Ơ kính ngữ của em đâu, phải nói đàng hoàng anh mới đập một quả cho"Joong

"Ơ...ớ"Dunk

*Tiếng hét*

"Không có hét nói đàng hoàng anh mới cho mau nào"Joong

"Ứ...dạ em muốn ăn trứng ạ"Dunk

"Ừ rồi đây trứng của Mèo đây"Joong

*Đập trứng vào bát*

"Mời anh Bơ ăn"Dunk

"Ừ"Joong

Trong lúc cậu ăn thì hắn có lén nhìn trộm cậu trông kìa có một con mèo vừa ăn vừa cười tươi hí hửng chưa kìa sao mà cưng thế.

[....]

Chơi được khá nhiều rồi nên giờ cậu mới bắt đầu được hắn nhắc đi ngủ thì cậu lại hứ lại giở cái trò mè nheo như lúc bé cậu từng làm.

"Nào không có giở cái trò đấy đi lên phòng ngủ nào trễ rồi"Joong

"Không đi nhủ au"Dunk

"Không có được như thế phải đi ngủ chứ"Joong

"Không mà"Dunk

"Ngoan nào"Joong

"Cõng....cõng"Dunk

Cậu đòi cõng thì hắn cũng cõng cậu đi thẳng lên lầu, trong lúc cõng thì đâu đó có tiếng thở đều đều trên vai hắn... Lên đến phòng hắn đặt nhẹ cậu xuống rồi đắp mền, bật đèn ngủ và bật điều hòa cho cậu dễ ngủ rồi mới bước ra khỏi phòng.

Bây giờ là lúc hắn làm việc của công ty chắc là ở bệnh viện với cậu nhiều ngày nên đã dồn nhiều việc lại nên có khi hắn phải thức khuya đây...trước khi làm việc thì hắn phải pha một ly cà phê đã chứ.

*Vừa làm vừa call cho Pond*

"Ê này công việc mấy ngày dạo gần đây nhiều đấy mày làm nổi một đêm không tao làm cùng cho"Pond

"Không cần làm cùng tao làm kịp, không cần giúp"Joong

"Này công ty sắp có dự án mới đấy mày có lên được công ty không thì tao đại diện đi cho"Pond

"Ờ nếu được thì nhờ mày đại diện đi cho, chứ thấy như này tao không đi được đi sợ lại chạy máu thì có tội với ba mẹ Natachai"Joong

"Ờ ok tao đi cho"Pond

"À mà lúc nào m lên công ty chứ mình tao không quản được hết đâu"Pond

"Chắc tháng rưỡi hoặc tháng nữa tao lên"Joong

"Gì mày định từ chức hay gì mà lâu thế mày định cho bạn mày chết à"Pond

"Không tại tao còn xem với theo giỏi quá trình hồi phục của Dunk nữa mày"Joong

"Ê cúp nha tao đi ngủ"Pond

"Ờ"Joong

Kết thúc cuộc gọi thì hắn vẫn còn ngồi làm việc tiếp không nghỉ cho kịp thời gian.Mà ngay lúc đó hắn không bị có một cục mèo trắng đáng yêu nào đó đã vô được phòng và đáng bước từng bước nhỏ như cục mèo thật vậy, đến khi cậu khều khều ống quần hắn thì lúc này hắn mới biết cậu đã dậy.

"Ơ sao em lại dậy rồi mới 1h thôi mà"Joong

"Sợ...sợ"Dunk

"Em sợ hả, thế nào lên đây ngồi dưới sàn lạnh đấy"Joong

Thế là cậu trèo lên ngồi trên đùi hắn mà gục đầu xuống vai hắn ngủ.....Cậu ngủ ngoan tới cái nối khiến hắn bị mỏi cả người nhưng không thể đổi tư thế vì sợ cậu bị động mà dậy.

[.....]

Sáng ngày hôm sau cả hai thức dậy nhưng vẫn là tư thế đó, hắn có chút mỏi nhưng không nói mà chỉ tập chung hỏi cậu.

"Mèo ngủ có ngon không"Joong

"Ngon...ngon nhắm"Dunk

"Giờ anh bế bạn đi vscn nhé"Joong

*Cậu gật gật như đồng ý*

"Bé ơi em có nhớ ra được gì nữa không"Joong

"Có...có ạ"Dunk

"Thế bé nhớ gì"Joong

"Bé nhớ bạn gấu bông"Dunk

"Bạn gấu bông nào"Joong

"Bạn gấu bông nâu anh tặng ạ"Dunk

Được một lúc thì hắn mới nhớ hồi bé hắn được mẹ dẫn đi mua gấu bông để tặng cậu, mà giờ hắn có biết gấu đó cậu còn hay không đâu.

"Bạn gấu đố bé còn giữ không"Joong

"Ở nhà...nhà của Dunk"Dunk

Hắn ngẫm nghĩ không lẽ cái khu chỗ cũ đó cậu vẫn để con gấu ở đó sao, hên là chỗ đó hắn mua và không bán nên cũng đỡ, tuy không ở nhưng nhà vẫn sạch nha nên bạn gấu đó đảm bảo không bị bẩn một chút nào đâu.

"Thế ăn xong rồi anh chở bé qua nhà cũ lấy nhé"Joong

"Chịu không"Joong

"Chịu chịu mà"Dunk

[...]

"Anh chở bé đi nhé"Joong

"Đi lấy bạn gấu...bạn gấu"Dunk

Cứ vậy mà trên suốt một quảng đường cậu hí ha hí hửng để được lấy bạn gấu đó mà không hề để ý người kia đang đen mặt, không lẽ sau khi cậu có con gấu đó thì cậu sẽ không quan tâm hay để ý hắn nữa sao. Hắn biết cậu thích bạn gấu đó nhưng cái tính của cậu kể cả có mất trí nhớ đi chăng nữa cậu vẫn không bỏ được cái tật chỉ cần có cái mình thích là quên luôn người khác mà chỉ chăm chăm vào cái mình thích thôi.

.
.
.
"Bé ơi từ từ không vội bé ơi"Joong

"Gấu...gấu của Dunk"Dunk

"Oa..oa gấu bị bụi rồi....oa..oa"Dunk

"Không sao cả về anh giặt cho bé mà đừng khóc"Joong

"Giờ thì anh chở bạn về nhà nhé xong anh giặt bạn gấu đó cho"Joong

"Dạ"Dunk

Lời nói đó thôi đã làm cậu dễ dàng mà gật đầu đồng ý ngay rồi sao? Dễ dàng thế à? 

Lỡ sau này cậu ra ngoài bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thì làm sao đây.

Về tới nhà cậu mở xuống trước rồi chạy nhanh vào nhà, còn hắn thì từ từ cất xe... Vào đến trong nhà thì hắn thấy cậu đang ngồi đợi hắn, cậu đưa bạn gấu ra trước mặt rồi nói"Bơ giặt bạn gấu cho Mèo đi" hắn gật đầu cười nói "Được Bơ sẽ giặt cho Mèo".

[Tua nhanh tí]

Đến tối sau khi hắn nấu bữa tối xong thì gọi cậu vào ăn cùng.

"Mèo ơi vào ăn cháo nào"Joong

"Ăn..ăn cháo"Dunk

"Bơ ơi"Dunk

"Anh đây bạn muốn nói gì"Joong

"Bơ ơi..." Ngập ngừng một hồi thì cậu mới nói tiếp "Bơ ơi Bơ đúc cháo cho Dunk được không" coi kia cậu đang làm nũng với hắn sao.

"Được anh sẽ đúc cho em"Joong

Hôm nay ai mà làm nũng quá vậy nè.

Được hắn đút nên cậu hào hứng vẻ mặt trông vui tươi chưa kìa, nếu không phải bị như này thì hắn đã nói yêu cậu từ lâu rồi.

Cứ thế mà một người ăn một người đúc trông cưng lắm đó.... Ăn xong hết thì cũng đến lúc bạn gấu bông của cậu đã khô nên hắn rửa bát xong thì đi ra lấy cho cậu rồi cũng đưa cậu ôm. Suốt cái thời gian hắn làm việc gõ gõ trên mấy cái chữ của máy tính thì cậu lại ngồi ôm gấu xem phim ở phòng khách.

Được một lúc thì cậu lại mò qua ghế sofa kế bên ngay chỗ hắn làm, chọt chọt ngón tay xinh vào người hắn ý muốn biết hắn đang làm gì. Lúc hắn nhìn cậu thì quay qua hỏi "Em muốn ngồi trong lòng tôi sao" cậu chuẩn bị trả lời thì hắn bỏ máy tính qua mà nhất cả người nhỏ đặc vào lòng mình cùng với bạn gấu bông rồi tiếp tục làm việc tiếp...

Vừa làm hắn lại vừa hỏi cậu một số cậu để xem cậu còn nhớ những gì lúc trước khi bị không, lâu lâu hắn lại cố gắn hỏi để cậu có thể nhớ hết hỏi chuyện mà quay lại cậu của ban đầu một cậu thanh niên thông minh ngoan hiền, giỏi....

[...]

Thế mà ngồi làm việc rồi hỏi cậu mải mê quá mà giờ mới buôn máy cất tài liệu, rồi bế cậu lên phòng vscn... Lúc chuẩn bị ngủ thì hắn thấy được gương mặt cậu có nét sợ hỏi ra thì mới biết là cậu sợ ngủ một mình, vì thế mà đã gọn cậu trong người mình mà đi thẳng qua phòng hắn mà không nói thêm bất cứ một lời nào.

"Anh Bơ nhủ nhon"Dunk

"Ừ bạn bé cũng ngủ ngon nhé"Joong

End chap 11

Chúc mấy bồ đọc vui vẻ nha, hôm qua là tui rồi mà w nó lag nên ko đăng đc, chiều nay tui có điểm toán r mà lo quá đề khó lắm ý.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com