Chap 12
Sau khi chăm cậu được hai tuần thì hắn quan sát cậu rất thường xuyên, thấy cậu có vẻ nhớ được gần hết trở lại...thì hắn mới thử hỏi cậu về chuyện hôm đó xảy ra làm sao thì cậu mới là người nhớ kĩ nhất.
"Mèo ơi, ra đây xem tivi với anh này"Joong
"Xem tivi xem tivi"Dunk
"Anh hỏi em một câu này"Joong
"Em có nhớ gì về hôm đó không"Dunk
Vừa nghe xong thì có vẻ cậu đang cố nhớ lại về ngày hôm đó, hắn sợ cậu nghĩ tới đau cả đầu nên đã đưa tay lên mà vuốt tóc cho cậu không cảm thấy đau.
"Dạ....dạ nhớ nhắm"Dunk
"Hôm đó..Dunk đang đi chơi với....với bạn thì có một em chó chạy qua đường nhưng đang chạy qua thì bỗng có một chiếc xe đi với tốc độ nhanh nên Dunk đã chạy ra ôm lấy em chó vì sợ em bị tông trúng thì xe đó đã lao trúng vào Dunk, lúc nằm xuống Dunk đã thấy Bơ đó. Nhưng lúc Mèo tỉnh lại thì lại thấy ở bệnh viện đó"Dunk
"Mèo của Bơ ngoan quá"Joong
"Bơ ơi Bơ Mèo muốn ăn cháo trứng"Dunk
"Chưa Bơ sẽ chở Mèo đi"Joong
"Mèo cảm ơn"Dunk
"Mèo ngồi đây chơi nha, anh lên phòng làm việc một tí"Joong
"Dạ"Dunk
Lúc hắn lên được tới phòng thì cậu đã nở một nụ cười như có suy nghĩ nào đó.
"Anh là kẻ ngốc đấy à, chả có người nào mất trí nhớ tạm thời mà có thể kể hết tường tận như này đâu đồ ngốc à, em đã nhớ hết rồi"Dunk
"Và giờ em sẽ vẫn tiếp tục giả vờ để xem anh có yêu em thật hay không thôi"Dunk
__Phòng làm việc__
"Alo Pond"Joong
"Lô mày"Pond
"Dunk nhớ được cái ngày hôm đó rồi"joong
"Rồi rồi nói tao còn tìm để kết vụ ngày nhanh"Pond
[...]
"Rồi đó mày nhớ tìm giùm tao nha"Joong
"Rồi biết khỏi cần nói"Pond
"Cúp đi"Pond
Hắn vừa gọi cho Pond xong thì điện thoại lại reng lên hắn nhìn vào màng hình thì là cuộc gọi của bác sĩ phụ trách ca mổ của cậu.
"Bác sĩ Nie"Joong
"À tôi gọi là muốn thông báo hôm nay cậu có thể đưa Dunk tới bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng trí nhớ của Dunk không"Bác sĩ Nie
"Được"Joong
"Vậy hẹn trưa nhé"Bác sĩ Nie
"Tôi đã biết"Joong
Nói xong thì hắn cúp máy luôn mà không chờ bác sĩ nói thêm bất cứ câu câu nào nữa.
.
.
.
Được một lúc thì hắn bước xuống lầu rồi đi tới chỗ cậu nói "Trưa nay anh chở em tới bệnh viện kiểm tra rồi đi ăn cháo nhé".
"Dạ"Dunk
[...]
__Bệnh viện__
"Dạ thưa do đây là kiểm tra nên chỉ cho bệnh nhân vào thôi ạ"Y tá
"Được"Joong
Vậy là trong lúc cậu kiểm tra thì hắn phải đợi sao?
Hắn mong cậu đã ổn định là không mất trí nhớ nữa để hắn có thể nói ra tình cảm dành cho cậu.
Thật sự bây chừ hắn rất rất muốn nói rằng hắn yêu cậu hơn tất cả mọi thứ hắn có trên cuộc đời này.
_20p sau_
"Anh ơi xong rồi"Dunk
"Bác sĩ Nie nói em đã hoàn thiện được 80% rồi"Dunk
"Ừ vui quá"Joong
Khám xong thì cậu được hắn chở đi ăn cháo trứng vui lắm, đã vậy cháo còn ngon nữa cơ.
.
.
.
.
.
.
.
Đến tối thì hắn đã nấu vừa món tốt cho sức khỏe vừa những món cậu thích. Cậu vừa thấy thì cười tít cả mắt luôn.
"Em ăn đi"Joong
"Dạ"Dunk
"Có ngon không"Joong
"Dạ có ạ"Dunk
"Ngon thì phải thật nhiều vào để cải thiện lại những cái bị ảnh hưởng"Joong
"dạ"Dunk
___9h tối___
"Nào đánh răng rồi lên nằm nhanh không lạnh"Joong
"Biết mà"Dunk
"Ngủ ngon Mèo xinh"Joong
"Ngủ ngon Bơ kì"Dunk
_____________
End chap 12
Chúc mọi người đọc vui vẻ chap nó có hơi ngắn ấy😅. Cho tui một sao nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com