Chap 14
Tới hôm sau thì cậu đã được xuất viện vì tình trạng đã cải thiện tốt và không có gì đáng lo, ra xe thì hắn vẫn thấy có lỗi mà cứ vậy nói xin lỗi rồi hỏi han cho đến khi về tới cổng nhà mới thôi, mà nếu không nói thì có khi hắn tông thẳng cổng luôn mất.
"Dunk còn mệt không, có làm sao anh xin lỗi nhé"Joong
Hắn lại muốn khóc nữa sao? Cậu không mệt thì thôi đi chứ sao lại còn muốn khóc.
"Không sao mà"Dunk
"Thật không vậy"Joong
Cậu gật gật cái đầu nhỏ.
Vào tới nhà thì cậu cũng lên phòng mà ngủ luôn vì vẫn còn mệt, hắn thì cũng lên theo nhưng mà lên phòng làm việc. Sau lần này chắc hẳn sẽ không nấu bất cứ món cay nào nữa vậy.
__Phòng làm việc__
"Alo mày hôm qua tao lỡ nấu mấy món cay thế là phải đưa đi bệnh viện" Joong
"Thề luôn là chắc tao sẽ không giám nấu nữa luôn á mày"Joong
"Ê vậy rồi có định chốt quả kia không"Pond
"Có chứ mày"Joong
"Nhớ đàng hoàng nha ba"Pond
"Ờ biết rồi mà chồng nhỏ tao hay chồng nhỏ mày mà lo thế hả"Joong
"Thì có đợt bé nhà tao với chồng nhỏ nhà tao đi xem phim cái đang xem sợ quá hét lên má tao nói phải gọi là kinh hoàng"Pond
"Ờ biết"Joong
"Cúp đê"Pond
Gọi xong thì hắn cũng vào bàn mà làm việc nhìn hắn có vẻ rất chăm chú và tập trung, tay thì bấm phím liên tục không nhưng.
.
.
.
__7h tối__
Hắn đã ngồi rất lâu rồi từ trưa cho tới tối chỉ mới đứng lên một lần để lấy nước, chợt nhìn đồng hồ hắn mới phát hiện giờ đã tối mất rồi, liền qua phòng cậu để gọi. Cửa mới được mở ra thì đã thấy có một cục mèo đang ngồi trên giường chùm mền hắn thấy lạ thì liền chạy lại định kéo lên thì cậu không cho, ngồi an ủi, nịnh nọt rồi dỗ dành mái thì cậu mới chịu ló đầu ra khỏi mền..nhưng nước mắt lại trực tràng rơi. Có vẻ hắn đã hoảng quá mà liền dang tay ôm lấy cậu mà nói "Dunk ơi sao em lại khóc, sợ tối sao anh xin lỗi vì đã để em ngủ một mình.. Khóc nữa là anh xót lắm đó, em muốn ăn gì anh sẽ làm cho em".
"Bé ơi đừng khóc anh sẽ sót lắm"Joong hắn vừa nói mà cứ có cảm giác hắn đang sắp khóc vậy.
(Mà lần này cậu khóc là thật vì đang ngủ mà mơ thấy ác mộng).
"Bé muốn..muốn ăn h-hủ tiếu"Dunk
"Vậy bé đi tắm rồi anh trở bé đi nhé"Joong
"Ạ"Dunk
Nghe hắn đồng ý là cậu vui lắm chạy lon ta lon ton đi tắm, vì sao lại ăn hủ tiếu là vì mỗi lần mơ thấy ác mộng hay cái gì không hay là cậu lại muốn ăn hủ tiếu à đơn giản chỉ có vậy mà thôi chứ không có lí do nào khác.
__30p sau__
"Bơ ơi xong òi"Dunk
"Mèo giỏi quá"Joong
"Mèo ra xe trước đi rồi Bơ ra ngay"Joong
Cậu gật gật cái đầu
Trên đường đi thay vì tập trung vào nhìn đường thì không hắn lâu lâu cứ quay qua nhìn cậu vì sợ cậu sẽ buồn hay sẽ khóc hắn sợ lắm kìa. Cứ hỏi cậu mãi rồi còn cố gắng làm cho cậu vui chứ không muốn cậu buồn..cậu mà khóc là hắn thấy mình tội lỗi dữ lắm nên không thể để cho tâm trang hay bất cứ cái gì tác động tới cậu, dù chỉ là thứ gì đó nhỏ thôi cũng không được hắn sẽ là người ngăn những cái đó lại nhất định không cho là không cho. Gọi là tiến trước cậu một bước thì gọi thế thôi chứ hắn rất thương cậu và yêu cậu hết mực có khi còn không cho cậu bị sứt mẻ gì trên người không cho cậu làm nữa cơ mà.
"Chị cho một hủ tiếu ít cay và cay thường nhé"Joong
"Có ngay"Chủ quán
Vậy là 20p sau thì nhân viên đã bưng ra một khô một nước rồi này.
"Bơ ăn ngon nhé"Dunk
"Ăn ngon"Joong
Hắn chưa kịp dứt lời đã thấy cậu cặm củi ăn mà không nhìn gì cả, thấy cậu ăn ngon như này hắn cũng thấy rất vui, vì từ lúc mất trí nhớ tạm thời thì chưa thấy cậu cười tươi tới thế này chỉ toàn cười cho có thôi.
"Bơ ơi Bơ ăn đi ngon nhắm"Dunk
"Ừ Bơ sẽ ăn"Joong
_____________
End chap 14
Do tui bí với buồn ngủ quá nên tui end sớm, tuy hơi ít chữ nhưng tui sẽ viết vào chap sau, học nhiều quá nên mắt mở hết nổi r😀.
Nhớ vote cho tui nha🥰💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com