Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 rạp chiếu phim

Hai ngày sau hắn vẫn thực hiện tiếp kế hoặc tiếp theo là đưa cậu tới rạp chiếu phim để xem The Medium, hắn vẫn muốn cậu bị lộ để cả hai có thể thành thật hơn mà không cần thử nhau bất cứ cái gì cả.

"Dunk ơi ăn sáng xong rồi anh chở tới rạp chiếu phim xem bộ phim nhé"Joong

"Dạ"Dunk cậu hào hứng lắm

___Rạp chiếu phim___

Ăn xong thì hắn chở cậu đi xem phim, cậu thì vẫn không nghĩ bộ đó sẽ kinh dị hay đáng sợ đến cỡ nào, chỉ nghĩ nó nhẹ đô thôi.

"Dạ hai anh có thể cho tôi kiểm tra vé không"Nhân viên xoát vé.

"Đây"Joong hắn cầm hai vé rồi đưa cho nhân viên.

"Bơ ơi nó có kinh quá không"Dunk

"Không kinh quá đâu nhẹ thôi"Joong

Nghe được lời hắn nói xong thì cậu thấy rất yên tâm mà khóe miệng nở nụ cười như đã xác định. Vào phòng thì cậu và hắn ngồi dẫy ghế số 16 và 17, ngồi chờ phòng đầy đủ người thì phim cùng lúc đó bắt đầu chiếu trên một màn hình to. Ai nấy cũng chăm chú không ngoại trừ cậu gọi là sợ nhưng cậu cũng vẫn tò mò mà cố gắng xem nó sẽ ra làm sao.

May là trong rạp cho mền nên cũng đỡ vì cứ tới cảnh nào kinh là cậu lại chùm mền không giám xem cà cậu còn bịt tai nữa cơ. Đang xem bình thường thì tự nhiên tới một đoạn là người cháu gái bò lên ghế rồi bỗng xuất hiện trước camera kiến cậu sợ quá mà chùm mền lại rồi kéo tay hắn. Sau khi hắn nói hết cảnh đó thì cậu mới từ từ ló đầu ra, theo hắn thấy thì cảnh đó chỉ khiến cậu sợ và giật mình một tí thôi vì thế hắn cũng không lo rồi nghĩ câu thằng bạn nói là sai.

.

.

.

Xem được một lúc khá lâu nói thẳng ra là sắp hết phim thì tới đoạn từng người bị người cháu gái làm cho người mẹ và một số người có trong đoạn đó chết thì do quá kinh nên đã kiến cậu sợ và tức giận vì có thể đã nhận ra hắn chơi cậu nên đã chạy ngay ra khỏi phòng, không kịp kéo cậu lại và cũng như những người đi xem đã đi ra khỏi phòng xem càng lúc càng nhiều nên hắn khó tìm ra cậu đang ở đâu để tìm. Hắn chạy khắp nơi trong trung tâm chỉ để tìm thấy hình bóng cậu không hiểu sao hắn lại thấy rất có lỗi với cậu.

.

.

.

__20p sau__

Chỗ cuối cùng hắn tìm là khu vệ sinh chung lầu với rạp chiếu phim, đi vô trong hắn nhìn một dẫy thì thấy có một cánh cửa không mở mà đóng lúc này hắn chắc chắn trong đó là cậu, hắn liền đi tới gõ cửa rồi nói "Mèo ơi, Mèo trong phòng đó phải không, mở cửa cho anh vào đi" nhưng cái hắn nhận lại là tiếng khóc kèm theo đó có chút hờn dỗi đâu đây.

"Mèo mở cửa cho anh đi, Mèo không ra anh là lỡ đâu người tắt đèn thì làm sao, rồi lỡ có gì ở dưới chân bé thì làm sao"Joong vừa nói xong thì hắn thấy cánh cửa được mở ra và thấy được gương mặt lấm lem nước mắt đỏ bừng theo đó là cái liết mắt hờn dỗi đặc trưng của cậu. Ra tới xe thì cậu vẫn không thay đổi biểu cảm mà ngược lại khi lên xe cậu lại đóng cửa rất mạnh, tuy sót cho cái xe cưng của mình nhưng hắn vẫn không dám mắng cậu.. Trên xe hắn hết dỗ thì lại tới hỏi han các thứ nhưng cậu vẫn chẳng chịu nói một câu nào khác cả.

Vậy là cứ thế mà im sao? thật đáng sợ.

.

.

.

.

Về tới nhà thì cậu đi thẳng một mạch lên phòng còn hắn thì vội cất xe rồi đi vào nhà, vừa bước vào đã nghe một tiếng rầm thật to hắn tưởng đâu tiếng bom hóa ra là tiếng đóng cửa của cậu và rồi hắn biết lúc này kể cả có nói gì thì cậu cũng không nghe nên đành thôi, hắn sót cho cậu lắm mà không làm gì được, hắn mới quyết định nhắn cho Pond.... Sau cuộc nhắn đó thì hắn thử viết một lời nhắn lên giấy rồi cho vô cái khoảng trống dưới cửa như cách lúc bé hắn và cậu hay làm lúc giận.

__6h tối__

Hắn lúc này vẫn không thấy cậu mở cửa hay một tờ giấy cũng không có, hắn đã quyết định sẽ lên phòng và hỏi cậu.

"Bé ơi, tối rồi xuống ăn thôi còn giận anh sao"Joong

Nhưng vẫn chỉ nhận lại một khoảng im lặng và kèm theo tiếng khóc của cậu.

Và cái đêm này cũng là lần đầu sau bao nhiêu tháng hắn không ngủ chung với cậu, nói thật thì không quen gì cả có thể là do thiếu hơi của người mình thương, lần này là hắn chơi ngu quá rồi.

__12h khuya__

Lúc này hắn cũng đã ngủ còn cậu thì bị tỉnh giấc vì mơ thấy cái hình ảnh của bộ phim đó, cậu đã nghe theo suy nghĩ mà mở cửa rồi chạy nhanh xuống phòng khác rồi bật đèn lên cho sáng sau đó là bật tivi lên để âm nhạc ru cậu ngủ lại.

"Dunk sợ lắm"Dunk

"Dunk không muốn xem"Dunk bỗng những giọt mưa nào đó cứ thế mà lại nặng hạt trên đôi mắt đẹp của cậu đang cố nhắm lại.

Cứ vậy mà tới sáng hôm sau hắn từ cầu thang bước xuống thì thấy đâu đó có dáng của cậu nằm ở đó, liền tới hỏi "Bé ơi hết giận anh rồi sao" cậu không nói gì mà lắc đầu như chưa hết rồi đi vscn xong thì tự vào bếp nấu, cậu làm như vậy khiến hắn ngơ ra mà không biết nói cái gì luôn.

Tua một chút nhé

Nguyên một ngày hôm nay cậu chẳng chịu nói một câu nào mà cứ im thin thít cái này là đang chiến tranh lạnh sao, hắn càng chủ động nói thì cậu càng im không chịu nói dù là một câu.Giờ hắn phải làm gì để cậu chịu tha lỗi cho hắn mà nguôi giận đây, cứu hắn với.

Hắn đã làm hết những gì cậu muốn rồi nhưng cậu vẫn chỉ không và không mà thôi.

.

.

.

.

.

.

Một buổi tối lại tới rồi và cậu thì vẫn tỉnh giấc sau những giấc mơ kinh dị, đáng sợ ấy.. Và lần này cậu quá sợ mà đã la to lên rồi chùm kín mền lại, cùng lúc đó hắn nghe thấy tiếng la của cậu mà mở cửa chạy qua thì thấy một cục đang có lại hắn tiếng lại gần rồi vuốt ve an ủi cậu, lúc này do sợ mà co người lại thêm một chút.

"Mèo ơi, anh đây mà em đừng sợ"Joong tiếp tục an ủi rồi từ từ kéo mền ra.

"S-sợ nhắm sợ"Dunk 

"Không sao hết có anh đây anh sẽ làm phép rồi đuổi hết mấy cái giấc mơ không đẹp đó đi"Joong 

Vừa nói hắn vừa cùng cậu nằm xuống, hắn để cậu nằm trong lòng mình mà vuốt ve an ủi cậu để giảm bớt nỗi sợ. Được khá lâu thì hắn đã nghe tiếng thở đều của cậu mà yên tâm nhắm mắt ngủ.

________________

End chap 15

Mọi người đã chuẩn bị gì cho tết chx, còn tui chuẩn bị hết rồi nè, mà nói gì thì nói ăn tết nhưng nhớ ủng hộ fic cho tui nha.

Vote cho tui nha.🥰😊🎉🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com