Chap 4 Mẹ hai bên là bạn???
Sau cuộc cãi nhau đó thì cậu càng ghét hơn chỉ cần vừa bước ra cửa mà thấy là chuẩn bị lại cãi nhau to,đã thế còn thề là nếu có sinh con thì cũng không cho cưới con nhà hắn nữa cơ.
__Thứ bảy__
Hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên mẹ cậu nói sẽ lên chơi vì là cậu út tuy là con trai nhưng ba mẹ vẫn lo cơ,trong nhà có khi cậu còn bị nói là con trai được cưng được chiều hơn cả con gái đó.
"Dạo này con học có tốt không"Mẹ Natachai
"Dạ có ạ"Dunk
"À mẹ nghe nói nhà kế bên con có quen biết đúng không"Mẹ Natachai
"Cũng có thể gọi là quen ạ"Dunk
"Thế thì để mẹ qua chào hỏi chàng trai đó một tí để có gì nhờ chàng trai đó giúp đỡ con"Mẹ Natachai
"Thôi thôi mẹ đừng qua có khi người ta không có ở nhà đâu''Dunk
"Mẹ vẫn muốn qua thử"Mẹ Natachai
"M...mẹ"Dunk
Hôm nay mẹ cậu tới cũng trùng hợp thay mẹ hắn cũng qua chơi....
"Joong có phải nhà kế bên là nhà của một cậu trai phải không hả con"Mẹ Archen
"Dạ...đừng nói là mẹ định qua chào hỏi nha,đừng qua tại làm sao mà biết họ có ở nhà không"Joong
"Mẹ muốn qua có được không"Mẹ Archen
"Thôi đừng"Joong
Thế rồi mẹ của cả hai đều quyết định qua chào hỏi hàng xóm của mình.Vừa bước ra thì cả hai phụ huynh nhận ra nhau rất nhanh.
"Ơ s..sao"Mẹ Natachai
"Ơ...sao cậu lại ở đây"Mẹ Archen
"Tớ tới chơi với con"Mẹ Natachai
"Tớ cũng thế"Mẹ Archen
"À đây là con trai cả nhà tớ"Mẹ Archen
(Kiểu hai mom lâu không gặp cái cũng không nhớ là có giới thiệu con của mình cho nhau chưa ấy mà)
"Còn đây là con trai của tớ"Mẹ Natachai
"Thế là hai đứa là hàng xóm của nhau à"Mẹ Natachai và mẹ Archen
*Cả hai đều gật đầu cùng lúc*
"Thế giờ cậu qua bên đây rồi ngồi nói chuyện nhé"Mẹ Natachai
Vậy là giờ hắn với cậu mới biết là cả hai là bạn của nhau vì cả hai chỉ biết mẹ kể là có một người bạn thân từ cấp 2 nhưng khi lấy chồng thì mỗi người một nơi nên ít khi gặp nhau..
"Hai đứa đi đâu nói chuyện với nhau đi cho thân hơn"Mẹ Natachai
.
.
.
"Này sao mẹ anh lại là bạn thân của mẹ tôi"Dunk
"Tôi còn không biết nữa đây"Joong
"Ê từ từ giờ nhìn kĩ lại tôi thấy cậu khá quen,hình như tôi từng qua nhà cậu chơi lúc đó cậu còn bé hơn cả tôi"Joong
"Cậu là mèo trắng đúng không"Joong
"Vậy anh là trái bơ lạnh lùng đúng chứ"Dunk
"Ờ"Joong
"Hèn gì lúc còn nhỏ thấy được được mà lúc lớn lạnh lùng khó ưa ghê"Dunk
"NÀY"Joong
"Ơ tôi nói đúng mà"Dunk
"Thôi nào hai đứa đừng cãi nữa hai mẹ về nha"Mẹ Archen
"Vâng ạ"Dunk
"Dạ"Joong
__Vài giây sau__
"Này nhá tôi còn chưa nói cô cái vụ anh làm tôi bị dập móng chân sém gẫy đấy"Dunk
"Ê cho nói lại đấy,cậu nhỏ hơn tôi nên tôi nhường chứ không có nghĩa tôi không giám đập cậu nhá vừa vừa phải phải thôi đồ con nít lên ba"Joong
"NÀY CÁI ĐỒ TRÁI BƠ LẠNH LÙNG KHÓ ƯA KIA"Dunk
"Gọi tôi cái gì cơ CÁI CON MÈO TRẮNG DỄ KHÓC KIA"Joong
"AAAA CÁI ĐỒ BƠ LẠNH LÙNG KHÓ ƯA YANG HỒ"Dunk
"Không nói chuyện với cậu nữa nói xong thấy như đang cãi với con nít không biết lớn ấy"Joong
.
.
.
Trường cậu hôm nay cho sinh viên nghỉ lễ gần 1 tháng nên cậu sẽ được ở nhà chơi và ngủ nướng,nói vậy thôi chứ cậu vẫn phải dọn dẹp lại nhà cửa chứ thấy cũng bừa hơi bị nhiều đó nha.Đang dọn giữa chừng bị có một tiếng gõ cửa vang lên làm cậu bị giật bắn cả người luôn..cậu ra mở cửa thì hóa ra là hắn,không biết hắn qua để làm gì.
"Qua nhà tôi làm gì"Dunk
"Tôi không có muốn qua những tôi đang dọn nhà thì thấy cái băng này trong phòng trên có ghi*Hãy giữ lời nhé TBLL* với trên có hai cái sticker hình bơ với mèo thì tôi nghĩ là tôi với cậu,nên tôi qua hỏi cậu có muốn xem thử không thôi"
(TBLL là trái bơ lạnh lùng á).
"Không thích qua xem âu"Dunk cậu nói xong thì khoanh tay lại,chu miệng phình má nhìn cưng lắm luôn đó nha.
"Xem thử đê cái đồ mèo trắng dễ khóc"Joong
"Không lỡ đâu mẹ anh với mẹ tôi quay rồi để đó có âm mưu thì sao"Dunk
"Xem đi nhanh cho tôi về"Joong
"Ờ xem thử cũng được"Dunk
*Đoạn phim*
"Nào hai đứa đứng cạnh nhau để chụp nào"Mẹ Natachai
"Anh Bơ ơi lại chụp với em đi"Dunk
"Bơ tới đây"Joong
"1,2,3 cười nào"Mẹ Archen
*Cảnh khác*
"Hai đứa ơi ra đây ngồi với ông bà và ba mẹ nào"Mẹ Archen
.
.
"Vậy từ nay con và anh Bơ là vợ chồng ạ"Dunk vui vẻ cứ cười mãi thôi.
"Mẹ ơi hứa hôn là gì ạ"Joong hắn ngây thơ quay lên hỏi mẹ mình.
"Khi con lớn con sẽ hiểu thôi"Mẹ Archen
"Dạ"Joong
.
.
.
*Phân cảnh khác*
"Mèo ơi con ra đây xem ai tới này"Mẹ Natachai
"A anh Bơ tới chơi với em ạ"Dunk
"Đúng vậy"Joong
[....]
"Hai đứa thơm má nhau đi"Mẹ Archen
*Chụt*
*Kết thúc băng*
Sau khi xem xong đoạn băng ghi hình đó thì đâu ra một tấm ảnh rơi ra,hóa ra là tấm ảnh được chụp hồi bé của cả hai là cái hình ở trong đoạn video đó.
"Ôi gớm quá sao hồi đó tôi có thể đồng ý thơm má anh vậy🤢"Dunk
"Ờ tôi cũng không biết sao lại hồi đó tôi lại cho cậu thơm má rồi còn thơm lại nữa chứ kinh ghê"Joong
"Ê mà khoan tôi và anh có hứa hôn từ bé luôn á"Dunk
"Ai mà biết tôi chỉ nhớ hồi đó mẹ hỏi là có thương cậu không với lúc đó tôi với cậu có hiểu đâu thì hỏi sao trả lời thế thôi chứ ai mà biết"Joong
"À mà xong chưa cho tôi về dọn dẹp nhà cửa coi"Dunk
"Ờ muốn về thì về đi"Joong
Khi cậu về thì cũng lại là lúc nụ cười ấy được nở ra,có lẽ hắn muốn cậu là của hắn nên cho cậu xem lại để tức chăng???Thật là kì lạ.
"Ớ tại sao mình và anh ta lại được hứa hôn từ bé ta,còn cái việc xem lại cái này có khi nào là anh ta âm mưu gì không ta hay mẹ anh ta và mẹ mình muốn mình xem cái đó ta"Dunk
"Á tôi tập chung dọn dẹp nào đừng nghĩ gì nữa,mày không được nghĩ bất cứ thứ nào cả Dunk ạ"Dunk
Nguyên một ngày hôm nay cậu chỉ dọn và dọn còn hắn thì cũng thế nhưng còn làm việc nữa....quanh đo quẩng lại cả hai đều đang thắc mắc và cũng như khó hiểu vì sao lại hứa hôn theo kiểu như này cơ chứ..
__Tối hôm nay__
*Cốc..cốc...cốc*
"Ai mà gõ cửa giờ này vậy trời"Dunk
"Này ai gõ cửa...."Dunk
"Ê gõ cửa làm gì"Dunk
"Mẹ cậu gọi tôi nói là qua nhà tôi ăn cơm chung😒"Joong
"Không thích không qua"Dunk
"Qua đi cậu mà không qua là tôi bị mẹ cậu với mẹ tôi la đó,mẹ tôi với mẹ cậu muốn cả hai đứa ăn chung đỡ rửa nhiều kìa cho giống lúc bé kìa"Joong
"Không thích"Dunk
"Cậu tưởng tôi thích à,có qua không để biết tôi mà bị la là tôi giết cậu đầu tiên"Joong
"Ơ kìa mắc cái giống gì mà giết tôi đầu tiên thế,điên à"Dunk
"Thế giờ tôi giết cậu ngay tại đây luôn nhá"Joong
"Ê bậy nha nói chung là tôi kh.....*Ọc..ọc*"Dunk
"Ể hình như vừa mới có cái gì đấy kêu lên ấy nhờ"Joong
"Ờ thì có ăn"Dunk
"Đi ra cho tôi đi coi"Dunk
Thế rồi cậu cũng phải qua ăn vì cái bụng của cậu thôi chứ không thích một tí nào cả đâu vì cậu không thích hắn mà..
"Ăn đi khỏi mời"Joong
"Không cần nói tôi cũng không bao giờ thích mời anh đâu cái đồ Bơ lạnh lùng"Dunk
"AAA...đau...."Dunk
"Ơ...cậu bị sao thế.......đừng ngủ nhé tôi sẽ chở cậu đến bệnh viện ngay"Joong
Có lẽ từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì mà đã gọn dẹp nhà quần quật suốt thôi mà nếu có thì chỉ một lát bánh mì với ly sữa rồi còn một ly cà phê sữa nên đã làm cậu bị xây xẩm mặt mày hết cả lên nên khi tối ăn cậu bắt đầu bị nhức đầu và có cảm giác buồn nôn nói chung là mất cân bằng nên ngất luôn trong lúc ăn..
"Cậu mở to mắt lên đừng nhắm lại không là tôi bị la đó"Joong
_Vài phút sau_
Cuối cùng hắn đã đưa được cậu vào bệnh viên kịp thời rồi cũng đã bớt lo hơn một ít.
"Cố gắng lên,tỉnh lại mau đi nếu không tôi sẽ bị mắng vì cậu đó có biết không trời"Joong
Trong phòng lúc này chỉ có cậu và hắn,hắn vì cũng lo cho cậu mà mém chút nữa thôi là ngất luôn rồi..Đang ngồi canh cậu thì điện thoại reo lên,cầm máy lên thì hiện lên cuộc gọi của mẹ cậu....
"Dạ alo cô ạ"Joong
"À con ơi bệnh viện vừa gọi về cho cô nói là Dunk ngất đúng không con,cô nhờ con chăm Dunk giúp cô nhé cô thật sự cảm ơn con"Mẹ Natachai
"Dạ vâng cô không cần lo đâu ạ"Joong
"Dạ thế con cúp nhé cô"Joong
"Thế cô nhờ cháu nhé"Mẹ Natachai
"Dạ cô cứ yên tâm nhé"Joong
Sau cuộc gọi ấy thì được vài phút sau cậu mới bắt đầu tỉnh lại một tí."Để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu",bác sĩ tới kiểm tra lại thì từ một việc xây xẩm mặt mày chở thành bị sốt luôn có vẻ như dạo gần đây cậu hay thức khuya xong còn bỏ ăn khá nhiều nên đâm ra bị thiếu hụt về chất cả về giấc ngủ trầm trọng...
"Có vẻ cậu bị sốt siêu vi rồi,tôi sẽ nói cho y tá để đưa cho cậu thường xuyên.Không nên bỏ bữa hay thức khuya..."Bác sĩ
"Ê này ăn gì không thì mua cho"Joong
"Tôi không muốn ăn"Dunk
"Ăn đê mẹ cậu vừa gọi tôi nhờ chăm kìa ăn đi để tôi đỡ bị nói là nhờ không làm lại bị mang tiếng ác"Joong
"Không muốn mà tôi bị chứ có phải anh bị đâu mà mang tiếng ác ở đây"Dunk
"Nhưng mẹ cậu nhờ và tôi phải đồng ý được chưa"Joong
"Ăn đi"Joong
"Ăn thì ăn mệt quá"Dunk
"Ăn gì nói"Joong
"Cháo đi cháo trứng"Dunk
"Ờ"Joong
"Ít thôi tôi không ăn nhiều"Dunk
.
.
__12h đêm__
Đang nằm ngủ kế bên cậu thì bỗng nhiên có một lực đập nào đó vào tay,hắn mơ màng tỉnh giấc thì thấy cậu đập mình định quát cậu thì hắn khựng lại vì thấy cả người cậu đổ mồ hôi và tiếng thở như rất mệt nên đã dậy vội để gọi bác sĩ,rồi đỡ cậu dậy...
End chap 4
Đọc xong nhớ vote cho tui nha,iu nhiều.❤❤🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com