Chap 5 Cậu ốm tôi chăm,nhờ nên chăm
Vượt qua được đêm sốt cao đó thì cậu được bác sĩ cho về vì đã hạ sốt rồi,cậu vui lắm vì không còn phải nằm viên ồn ào này nữa rồi....
"Ê bước lên xe từ từ coi bị gì là tôi lại bị nói đấy"Joong
"Ờ ok"Dunk
"Cậu được nghỉ bao lâu"Joong
"1 tháng"Dunk
"Nghỉ gì lắm thế"Joong
"Trường tôi cho học sinh nghỉ để thoải mái với lại còn về với ba mẹ nữa chứ,hỏi thừa vừa phải thôi"Dunk
"Này muốn biết thì hỏi thôi tự nhiên gào lên thế,đừng nghĩ bị bệnh là nói gì cũng được nhá"Joong
"Tôi thích được chưa"Dunk
"Ờ thôi im đi nhức đầu,tối tôi không ngủ được đang mệt"Joong
"Ủa mắc cái giống gì mà mệt mà không ngủ được"Dunk
"Cậu không nhớ à hả hôm qua ai chăm cậu,ai gọi bác sĩ cho cậu,ai ngồi canh cho cậu ngủ hả...sốt cao quá não bị liệt à,mê sảng nặng à có vấn đề sao"Joong
"Ơ....ờ quên được chưa"Dunk
Trên xe lúc này chỉ có tiếng nhạc sau câu nói đó mà thôi có khi hắn không muốn đôi có vài lời với cậu nữa chăng...hay vì hắn thấy cậu bị bệnh nên nhường???
.
.
.
Sau nửa tiếng trên xe thì cũng đã tới nhà,cậu và hắn mỗi người về một nhà không ai nói hay hỏi thêm bất cứ câu nào nữa cả.Cứ nói thế thôi chứ những ngày bị bệnh này cậu sẽ phải qua nhà hắn ăn vì mẹ cậu gọi nói thế mà cả mẹ hắn nữa cơ mà sao học lại phải làm thế ta hay họ muốn cậu và hắn giống lời hứa khi thuở còn bé của cậu và hắn là sẽ yêu thương và lấy nhau ta,có khi nào mẹ của cậu và hắn muốn hai người lấy nhau nên cố gắng cho cậu và hắn hiểu nhau và cảm nhận như lúc thuở còn bé thơ rồi thành một đôi??
__Tối lúc 6h__
"Này qua nhà tôi ăn đi"Joong
"Đợi tí đừng có hối chứ tôi đang sốt đấy"Dunk
"Hôm cứ ăn cháo trước đi chứ tôi chưa mua đồ ăn để nấu cho người cảm,nếu không ăn thì chịu ngồi đây nhìn tôi ăn cơm gà đi nhá"Joong
(Tui định ghi là cơm gà ánh trăng đó tại tui còn ờ...mê đó).
"Ờ thôi thế cũng được"Dunk
.
.
.
.
__Ngày 2 chăm người bệnh tên Mèo Trắng Dễ KHÓC__
"Này uống thuốc coi bỏ là tôi nói mẹ cậu đấy,nói xong tôi còn bị mẹ tôi la vì không hoàn thành nhiệm vụ đâu đấy"Joong
"Rồi làm sao tôi đâu bị gì đâu mà tôi sợ"Dunk
"Uống coi định để mình ch*t rồi đổ tội cho tôi à cái đồ Dễ Khóc"Joong
"A tôi không phải là Dễ Khóc mà"Dunk
"Nói đúng rồi còn gì,uống đi không nói"Joong
"A..ớ"Dunk
"Tối qua ăn đi đây không thích gọi hoài,ok"Joong
"Thích để gọi hoài cho tức chơi đấy rồi làm sao"Dunk
"Ê đang nói đàng hoàng đấy"Joong
"Ờ"Dunk
[.....]
"Mẹ cậu nói tôi nấu cháo cho cậu bệnh nên ăn cháo là ổn nhất rồi"Joong
"Ờ dù sao thì tôi cũng thích ăn cháo,có trứng sống hay luộc với cá gì không cho đỡ chán"Dunk
"Có"Joong
"Trứng lòng đào và cá"Dunk
"Đây ăn đi nhanh rồi về đừng ở nhà tôi phiền"Joong
"Ok"Dunk
Cậu và hắn cứ thế ngồi ăn thôi người ăn cháo người ăn Sushi Nhật Bản,nhìn hắn ăn mà thấy tội cậu lắm vì bị sốt nên phải ăn cháo,thích cháo tới mấy cũng phải ngán chứ đúng không.Cậu cũng ngán đấy chứ đùa nhưng vẫn còn chịu được vì mới hai hôm thôi.
"Thuốc đưa tôi"Dunk
"Ô hôm nay cũng tự giác uống thuốc à đồ mèo trắng kia"Joong
"Ai biết đươc đưa thuốc nhanh đi tôi còn về lẹ lẹ miếng"Dunk
"Nè uống một lần cho hết một lần đi" Joong
Uống thuốc xong thì cậu cũng đi về luôn,vào nhà thì cậu đã cầm cái điện thoại yêu thương của mình lên mà vào group*Đám yêu của bọn tui* group này tên hơi lạ đúng không thật ra được đổi tên từ *Anti thằng c** Bim*á đây là nhóm yêu thương như gia đầnh đó.....
*Group chat đám yêu của bọn tui*
Cherry
"Bé Dunk ơi sao dạo gần đây bé không onl gì hết thế"
Sunny
"Đúng rồi sao bé hôm onl gì hết vậy buồn đó nha"
Haidar
"Ờ sao dạo này Dunk không cầm máy gì hết thế"
Dunk narak
"Do dạo này bé bị sốt siêu vi á nên mệt quá không có onl được cho bé xin nhỗi ạ🥺"
Jeff
"Ủa mày bị sốt à sao không nói cho bọn tao biết còn qua thăm bé chứ đúng không bây"
Tom
"Ê thằng này nó nói chuẩn quá nè bây"
Dunk narak
"Tao cảm ơn bây nha nhưng không cần qua đâu được nghỉ thì nghỉ cho đã đi cái này chỉ là do tao dọn nhiều mà không thèm ăn nên thế á đứng lo cho nó mất vui nha bây tao cảnh báo không đứa nào được buồn đấy nghe chưa"
Haidar
"Ok luôn tao nghe mày không có buồn 😢 nhưng nhớ giữ sức khỏe nha,mày mà không giữ là mấy con mắm trong group nó cạo não tao với mấy thằng kia đó"
Haru
"Ờ đúng rồi mau khỏe nha bé nhà chúng toi chứ không bọn anh bị cạo não đó"
Suna
"Ê ai là mấy con mắm hả"
Sunny
"Ai là mấy con mắm hả"
Cherry
"Thôi nói thế thôi chứ bọn tao chúc mày mau khỏe với giữ gìn sức khỏe,mau lấy lại sức để còn đi chơi nữa nha...."
*Sunny,Haru và những người khác đã nhấn nút thích*
Dunk narak
"Dạ bé cảm ơn mấy anh chị ạ,bé yêu nhiều lắm ạ,cảm ơn nhiều nhắm nhắm ạ"
__Tối 10h__
Đã tối nhưng cậu vẫn chưa ngủ tuy biết mình đang bị sốt nhưng vẫn thức định chơi tiếp thì bỗng có một tiếng được vang lên hướng cửa,cậu chạy ra mở cửa thì thấy hắn đứng trước cửa nhà cậu.....
"Ủa khuya rồi sao anh không ngủ qua tôi làm gì"Dunk
"Câu này tôi mới phải hỏi cậu đấy sốt cao mà vẫn muốn thức khuya nữa à"Joong
"Thích thì thức thôi"Dunk
"Á à tôi nói mẹ cậu"Joong
"Ể ai lại chơi thế"Dunk
"Nhìn"Joong hắn nói xong thì cùng lúc đó chỉ tay về hướng nhà mình.
"Nhà tôi điện bị chập nên cho ngủ nhờ một đêm"Joong
"Không liên quan tới tôi"Dunk
"Cho ngủ nhờ đêm"Joong
Rồi cậu suy nghĩ một hồi thì đồng ý dù sao thì chỉ đêm thôi nên không phiền cũng không mất tự do là được.
"Ờ thì cũng được vô đi"Dunk
"Cảm ơn"Joong
"Này anh ngủ ở kia đi tôi ngủ ở đây"Dunk
"Ngủ ở dưới à,tưởng trên lầu"Joong
"Tôi lười thì tôi hay ngủ dưới nên mới có nệm ở dưới được chưa"Dunk
"Ờ ngủ sớm đi nếu sốt nặng tôi không chăm"Joong
"Ok"Dunk
__11h__
Giờ đã trễ nhưng cậu vẫn còn chơi,nên đã bị hắn la cho một vố khá cay...
"Này cậu không định ngủ à,mấy giờ rồi 11h đêm rồi đó không định ngủ thì đến bao giờ mới ngủ đây hả,biết mình đang bị gì không đấy bị sốt siêu vi đó...người ta thì một ngày là hết hoặc hai ngày còn mình thì làm sao,hai ngày chưa hết thế đến khi nào mới hết sốt....định để phải đi viện để người ta tiêm mình đau à,không sợ kim à mà còn thức nữa.NGỦ NGAY KHÔNG THÌ BẢO"Joong
"Có..có ngủ mà..phải...phải từ từ chứ"Dunk
"Từ từ,có ngủ??Thế thì sao không ngủ đi từ từ đến khi nào HẢ"Joong
"Hức...hức..ức"Dunk
"Khóc cái gì ngủ ngay thức rồi sốt thêm ai chịu cho cậu đây"Joong
"Sẽ....sẽ ngủ mà đừng l..la mà"Dunk
"Nếu muốn không la thì ngủ mau"Joong
Lần này cậu đã khóc thật rồi nếu có thể được thì hãy trả lại cho cậu anh Bơ của ngày ấy đi..những ngày mà anh Bơ đối sự nhẹ nhàng đã vậy còn chịu tội thay cậu ấy cậu không muốn như này đâu.Với lại cậu muốn thức một tí thôi mà.
[....]
Sáng hôm sau hắn dậy trước còn cậu chỉ dậy sau vài phút thôi.Vừa dậy thì hắn đã đề nghị đi khám lại vì thấy cậu quá lâu khỏi nên đi khám(có thể là sức khỏe người ta yếu mà nên lâu một chút).
"Đi khám lại đi tôi trở cậu"Joong
"Không tôi ghét kim"Dunk
"Sợ kim chứ gì khám thôi chứ không tiêm lo gì"Joong
"Ờ thì đi"Dunk
_____
"Đi xuống đi lo gì"Joong
"Dạ chào bác sĩ"Dunk
"À Dunk Natachai phải không,đến khám đúng chứ"Bác sĩ
"Dạ"Dunk
"Bị sốt siêu vi hai ngày mà vẫn không hết ấy ạ"Dunk
____
"Sau khi khám xong thì kết quả là do sức khỏe cậu khá yếu nên sẽ khỏi khá chậm đó"Bác sĩ
"Vậy ạ"Dunk
"Đúng vậy nên cậu đừng lo nhé,tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu"Bác sĩ
"Vậy ạ"Dunk
Nói xong thì cậu cũng ra khỏi phòng khám mà chững chạc nói với hắn..
"Này Trái Bơ Lạnh Lùng tôi không bị gì cả sốt nhưng do sức yếu nên hơi lâu khỏi thôi"Dunk
"Ờ"Joong
Có vẻ là hắn không phải là thấy cậu phiền mà là muốn cậu khám cho chắc và an tâm hơn thôi...Lấy thuốc xong thì cậu và hắn thanh toán rồi về nhà chứ không định đi đâu nhưng mà là có đi..
"Con mèo trắng"Joong
"Dạ"Dunk
"Ề *Dạ* nghe không quen mấy,lên công ty chung với tôi vài phút thôi rồi về"Joong
"Có thể"Dunk
Suốt quãng đường đi từ viện đến công ty trên xe như hai người sếp và nhân viên vậy vì chỉ có trao đổi mỗi công việc thôi mà..nhưng khoan cậu có phải nhân viên công ty hắn đâu.....
"Này cậu có biết về mảng marketing không tôi đang cần người đổi vào bộ phận đó"Joong'
"À tôi có biết chút ít"Dunk
"Vậy tháng 5 cậu có thể vào sau tốt nghiệp không cần phỏng vấn"Joong
(Kiểu tui muốn nói là Dunk được Joong chọn thì không cần phỏng vấn tại là giám đốc mà)
[.....]
Về tới nhà thì cậu cũng khá đuối vì đang bệnh mà kéo ra ngoài.Tới đây thì hắn mới dồn cơn tức để mắng cậu chuyện tối hôm qua...
"Này sao cậu cứ thức khuya mãi thế cậu có biết đang sốt mà thứ nó sẽ nặng cỡ nào không đấy,cậu có biết do cậu bị bệnh mà làm lỡ chỡ công việc của tôi không tôi có rất nhiều công việc phải làm đấy...rất phiền có biết không hả.."Joong
Hắn lại la mắng cậu nữa rồi lại kiến một người đang sốt như cậu tuổi thân mà khóc nữa rồi...
End chap 5
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha,một ngày vui vẻ...và nếu thương tui thì hãy cho tui một sao cho chap nhé,để tui có động lực nha..yêu nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com