1
Bầu trời hôm nay đúng là không được đẹp lắm, mây đen kéo khắp nơi, người người kéo nhau về nhà vì sợ trời sẽ mưa ướt họ, chỉ riêng có một người, chân không, khắp cơ thể toàn là vết bầm tím, tóc đã dài che đi hết phần khuôn mặt.
"C..có ai không? Ba...ba ơi!"
"Lâm..Lâm ngoan rồi! Ba chơi với Lâm đi mà!"
Hạt mưa nhỏ đã rơi xuống đất, bàn chân nhỏ đầy vết máu do đi nhiều cũng đã thấm nước mưa, người nhỏ con, chỉ có thể từng bước đi sau một thời gian dài chạy trên đường, cậu đang đi thì bị mấy người mặc áo trắng của bác sĩ, tay che ô đi lại.
"Đúng là phiền mà! Bắt lên xe đi!"
"Đừng mà! Xin, tha cho Lâm đi! Aaaaaa!"
Cậu la hét, cầu xin ai đó cứu giúp nhưng thật đau lòng, khi...cơn mưa lớn đã che đi tiếng hét thảm thương của cậu. Cậu bị tên bác sĩ kia tiêm vào một lượng thuốc ngủ, cậu mơ hồ ngã xuống đất...cuối cùng cũng bị bắt đi, cơn mưa đó vẫn rơi...rơi cùng với nổi tuyệt vọng của chàng trai nhỏ.
•
•
•
Trước toàn nhà lớn lúc này, một vị tổng tài vừa bước vào toàn nhà lớn đó, hắn ta vừa bước vào, bao nhiêu nhân viên đã nhanh chóng đi lại chỗ của hắn.
"Nghiêm tổng! Đây là lịch trình hôm nay!"_ anh thư kí Hứa đưa lại tập tài liệu cho hắn.
"Nghiêm tổng! Anh có thể nào suy nghĩ lại về việc hợp tác không? Chúng tôi thật sự rất muốn hợp tác với Nghiêm thị!"_một anh nhân viên của công ty khác chạy lại chỗ hắn.
"Nghiêm tổng! Nhãn hàng của chúng tôi! Rất cần anh tài trợ!"
"Nghiêm tổng!"
"Hứa Tâm! Kêu bảo an đuổi bọn họ đi!"_hắn chỉnh lại áo vest, đi vào trong.
"Dạ!"
Hắn vừa đi đến thang máy, bọn người kia chưa được xin lợi ích nào từ hắn đã bị bảo an đuổi ra khỏi chỗ đó. Hắn bước vào thang máy, thư kí Hứa đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, hắn nhấn vào tầng 12, quay sang nhìn anh.
"Hôm nay! Có bao nhiêu hợp đồng rác vậy?"
"Dạ! Theo như yêu cầu của anh! Thì có hơn 3 hợp đồng bị loại bỏ rồi!"
"Nếu còn có mấy trường hợp khi nãy nữa! Người đầu tiên tôi xử tội! Là cậu đó! Thư kí Hứa!"
"Dạ! Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn!"
"Ừ!"
Cửa thang máy vừa mở ra, hắn băng lãnh bước đi trước sự chào hỏi của nhân viên.
"Nghiêm tổng!"_cúi đầu chào hỏi.
"Nghiêm tổng! Nghiêm phu nhân, mẹ của anh đang ở trong phòng đợi anh ạ!"_một người khác đi lại nói.
"Sao bà ấy lại ở đây?"_hắn quay sang nhìn Hứa Tâm.
"Hôm qua do Nghiêm tổng không chịu về hợp gia đình! Nên phu nhân hôm nay...!"_Hứa Tâm có vẻ e dè.
"Hazzz! Được rồi! Cậu chuẩn bị cuộc họp hôm nay, tôi vào nói chuyện với bà ấy rồi sẽ đến phòng họp sau!"
"Dạ!"
Hắn và Hứa Tâm tách nhau ra, hắn mở cửa bước vào phòng làm việc của mình. Hắn lia mắt nhìn người phụ nữ có phần trẻ trung, mặc một cái sườn xám thượng hải màu tím nhạt, ngồi ở hàng ghế sofa dành cho khách.
"Hạo Tường!"_bà ấy thấy hắn bước vào, liền đứng dậy.
"Bà đến làm gì?"_hắn không nhìn lấy bà một cái, đi thẳng đến bàn làm việc.
"Hôm qua con không về nhà! Ba con kêu dì đến nói chuyện với con!"_bà hiền hầu nói.
"Nói chuyện? Chuyện gì?"_hắn ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn bà.
"Sắp tới! Con sẽ phải kết hôn với con của Hạ gia!"
"Cái gì! Kết hôn! Ba tôi bị cái gì vậy!"_ hắn quát.
"Dì biết con rất khó xử! Nhưng mà...Hạ gia có công giúp Nghiêm gia chúng ta! Bây giờ Hạ gia đã không còn ai, chỉ còn đứa con nhỏ may mắn sống xót! Ba con muốn con trả lại ân tình mà Nghiêm gia nợ Hạ gia!"
"Bà về mà nói với ông ta! Tôi không lấy!"
"Hạo Tường! Con đừng bướng bỉnh nữa! Ba con sớm đã mắc bệnh tim! Nếu con cứ cãi lời! Ông ấy phải làm sao!"
"Già yếu thì đừng có lấy thê lấy thiếp! Bà về đi!"
Hắn tức giận bỏ đi, để lại bà một mình đứng trong phòng. Bà ngước nhìn khung ảnh của người phụ nữ hắn đặt trên bàn, người này 10 phần xinh đẹp, nụ cười cũng rất tươi, khuôn mặt rất giống hắn.
"Chị Thanh Thanh! Em đã hết cách rồi! Hạo Tường, nó vẫn không thể xem em là mẹ nó! Em phải làm sao đây!"
Bà trân thành, yêu thương hắn như con nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ xem bà là người đã cướp ba hắn, một người vợ lẻ không hơn không kém. Bà mở cửa ra ngoài, trước sự bàn tán của mọi người.
"Này! Bà ấy, lại ra về tay trắng nữa rồi!"
"Tháng nào cũng đến đây! Ý là muốn lấy lòng Nghiêm tổng đấy mà!"
"Đúng đó! Nhìn đúng là vợ lẻ!"
"Này! Đừng nói lớn! Kẻo bị bà ta nghe thấy!"
Những gì bà nghe, đã không còn quá xa lạ gì nữa rồi. Bà bước vào Nghiêm gia đã hơn 20 năm, đã không để tâm đến những lời nói cay nghiệt đó từ rất lâu rồi. Bà là Lý Khả Ý, con gái của một người làm trong nhà, sau khi phu nhân nhà họ Nghiêm mất, bà được Nghiêm lão gia cưới về làm vợ lẻ, sau đó không lâu, bà được danh là phu nhân nhà họ Nghiêm, bà được cưới vào chỉ mới 20, ở Nghiêm gia được 20 năm, bà bây giờ đã 40 nhưng vẫn luôn phải nghe những câu mắng chữi đó. Dù bà không hiểu, vì sao bản thân lại bị chữi, trong khi bà là bị ép cưới.
Bệnh viện tâm thần
"Há há! Nó về rồi!"
"Ye ye ye!"
"Chết đi! Chết đi!"
Tiếng cười nói của những kẻ không bình thường truyền khắp nơi ở bệnh viện, cậu bị kéo lê vào trong, tiếng mưa lớn làm cho âm thanh thật ồn ào, khó nghe. Cậu bị ném vào trong phòng bệnh, trong đó còn có hai ba tên khác, nhìn cậu vừa bị đưa vào, như một thói quen giơ tay lên, chuẩn bị hành động.
"Chết này! Chết này! Haha!"
"Hức...ba..ba..ơi!"
Cậu bị đánh cho đến khi tỉnh ra, đôi mắt đỏ ngầu chờ đợi ánh sáng. Một ánh sáng tưởng chừng rất dễ tìm nhưng hoá ra là vô tận của bóng đêm, một màn đèn không hề có ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com