Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nghiêm thị

Hắn nhìn vào số thông tin Hứa Tâm vừa mới điều tra ra được. Cao Thiên Hùng là một dân ăn chơi, ngoài đánh bạc ra thì chả làm được gì, gia tài của Cao gia cũng là do hồi môn do đám cưới Hạ gia cho lão. Để thành công như vậy, ông ta đã bám lấy nhà vợ để xin xỏ.

Hắn đọc xong, nở nụ cười ma mị. Hắn vuốt cầm, tỏ vẻ thích thú.

"Hứa Tâm! Cậu nghĩ, lão cáo già này sẽ làm gì tiếp theo, để hại Tuấn Lâm!?"

"Tôi cũng không biết! Nhưng có lẽ, lão Cao đó sẽ sớm đòi gặp cậu chủ nhỏ thôi ạ!"

"Vậy sao!!!"_hắn ngã người ra ghế, giọng hơi kéo dài.

"Nghiêm tổng! Anh đừng quên trưa nay phải về nhà chính để ăn cơm! Cậu chủ nhỏ đã đến đó từ sớm rồi ạ!"

"Ừm! Tôi biết rồi, cậu kêu tổ kế hoạch đưa dự án mới cho tôi! Tôi xem xong sẽ đến đón nhóc con!"

"Dạ!!"

Hứa Tâm rời đi, hắn chợt nhớ đến khuôn mặt khi sáng của cậu, ngủ ngon đến mức hắn kêu thức dậy cũng chả thèm nhúc nhít. Cái khuôn mặt xinh đẹp đó khiến cho người khác không thể nào quên đi được.

"Đúng là có một gia tài lớn ở trong nhà cũng khổ nhỉ?"

Nhà chính (Nghiêm gia)

"Tuấn Lâm! Con xem này, phải nặn như vầy!!"_bà chỉ cậu nặn bột bánh.

"Đẹp hông?"_cậu giơ lên tác phẩm của mình, cục bột giờ đã thành một cục dính đầy bột màu.

"Đẹp! Đẹp lắm! Con làm rất rốt!"_bà khen cậu.

"Hạo Tường rất thích ăn bánh mì bơ! Đặc biệt là nhà tự làm! Dì cũng hay làm nhưng lại không dám nói là bản thân làm! Hạo Tường sẽ không ăn đâu!"_bà vừa làm vừa nói.

"Chồng thích bánh..mì!"_cậu ghi nhớ từng chút.

"Đúng đó! À..được rồi, cho vào lò nướng thôi!"

Bà cầm tay cậu, giúp cậu đem cái khuôn bánh mì vào lò nướng. Xong rồi thì cùng bà ra ngoài.

"Bánh? Ăn?"_cậu hỏi bà.

"Bánh lát sau sẽ chính! Lúc đó cho con ăn nhé!"

"Dạ~~!"

Ông ở ngoài đang đọc sách, thấy cậu đi lại chỗ ông, ông liên buông cuốn sách xuống.

"Hai người làm bánh xong rồi à?"

"Dạ!"_cậu xung phong trả lời.

"Hạ nhi giỏi quá trời! Vậy là sắp được ăn bánh mì rồi sao! Haha!"

Cả ba người đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng xe, ông biết là hắn đã đến liền quay qua nói với cậu.

"Chồng con đến rồi kìa! Hạ nhi!"

"Chồng! Là chồng!"_cậu bỏ cái gối xuống, chạy ra ngoài.

"Chồng ơiiiii!"_cậu thấy hắn đang đi vào, chạy ùa đến ôm cậu.

"Làm gì mà vui dữ vậy hả? Mới không gặp có một chút mà!"_ông nói.

"Chồng ơi! Lâm nhớ chồng lắm á!"_cậu dụi đầu vào người hắn, nói.

"Nhóc con! Nhớ tôi đến vậy sao?"_hắn vuốt tóc cậu.

"Nhớ!"_cậu nói.

"Hạo Tường! Con vào nhà đi! Chuẩn bị ăn cơm trưa!"_ông vỗ vai cậu.

Bà từ sớm đã vào bếp, cho người dọn đồ ăn ra. Hắn cùng cậu và ông đi vào trong.

"Hạ nhi! Bánh chính rồi con! Lấy giúp dì nào?"

"Dạ!"_cậu buông tay hắn, chạy nhanh vào bếp.

"Hạ nhi! Đeo bao tay vào đi con!"

"Đeo bao tay!"_cậu đeo bao tay vào.

Bà nắm tay cậu, mở cái lò nướng ra. Từ từ lấy cái bánh ra khỏi lò nướng, mùi thơm của cái bánh khiến cậu đói bụng rồi.

"Thơm quá!"

"Thơm đúng không con! Vậy thì mau đem ra ăn thôi!"

"Dạ!"

Cậu cùng bà đem bánh ra, cậu ngồi lê ghế chờ được ăn bánh, hắn tuy không thích bà nhưng vì cậu cứ đeo lấy bà, nêu lớn tiếng đuổi bà thì chả khác nào khiến cậu oà khóc lớn ở đây. Bà lấy bánh ra, xé miếng đầu tiên để lên đĩa cho cậu, khói bay lên trước mặt cậu, cậu còn chưa kịp lấy ăn đã bị hắn đánh vào tay một cái.

"A...!"

"Hạo Tường! Sao con lại đánh Hạ nhi?"_ông nói.

"Nóng như vậy! Không sợ bị nóng à?"_hắn lấy đĩa bánh về phía mình.

"Ăn! Lâm đói!"_cậu đưa tay đòi.

"Há miệng ra!"_hắn vừa thổi miếng bánh, vừa nói.

"Aaaaa!"_cậu há miệng.

Cuối cùng miếng bánh thơm ngon đầu tiên được cậu bỏ vào miệng, ăn rất ngon. Cả nhà cũng bắt đầu dùm bữa. Cậu ăn bánh, ba người kia ăn cơm. Cậu mê món này rồi nhưng nhớ ra khi nãy bà nói hắn thích ăn, liền lấy miếng bánh nhỏ đưa lên miệng hắn.

"Ăn đi! Chồng ăn đi!"

"Em ăn đi? Sao lại đưa cho tôi?"_hắn nhìn cậu.

"Ăn đi! Lâm cho chồng á!"

"Là Hạ nhi làm cho con đấy! Hạo Tường!" _bà nói.

Hắn nhìn ánh mắt mong chờ đó của cậu, há miệng ra cắn trọn miếng bánh, cậu vui vẻ, tiếp tục lấy bánh mời ông và bà.

"Tuấn Lâm! Đừng ăn bánh mãi nữa! Mau ăn cơm!"_hắn đưa chén cơm để trước mặt cậu.

"Lâm ăn bánh mà?"_cậu nói.

"Mau ăn cơm! Ăn bánh thì sao mà no được!"

Hắn dùng sự kiên nhẫn nhất của mình nói cho cậu hiểu. Cậu nhìn bánh rồi nhìn chén cơm...cuối cùng cũng sợ hắn mà chọn chén cơm. Cậu múc từng muỗng cơm lên ăn.

"Tuấn Lâm! Thằng bé không dùng đũa được hả con?"_ông hỏi.

"Ừm! Nhóc con nghịch ngợm này không cầm đũa được!"

"Tội nghiệp thằng nhỏ! Đã 16 tuổi rồi, vẫn chưa cầm được đũa!"

Cậu nhìn mọi người nói chuyện, có nghe chứ không có hiểu, cứ im lặng ăn cơm, lâu lâu sẽ nhận được thịt từ hắn, rau từ bà rồi chút nước từ ông. Ai ai cũng đang dành tình yêu thương cho cậu nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com