Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hắn cùng cậu ở đó gần đến khuya, cậu vì mệt mà đã ngủ ở sofa phòng khách, hắn vừa mới từ thư phòng của ông bước ra. Đi xuống nhìn thấy cậu đã ngủ, bên cạnh còn có bà, đang đấp chăn cho cậu.

"Hạo Tường! Tuấn Lâm đã ngủ rồi! Hay con ở lại đây đi! Sáng mai rồi về!"_bà nói.

"Không cần! Tôi còn nhiều việc! Mà này, đừng xưng hô như kiểu bà là mẹ của tôi! Tôi cảm thấy tởm lắm!"

Hắn nói xong liền đi lại chỗ cậu, bế cậu lên như em bé, hai chân cậu kẹp ở hông của hắn, tay hắn bợ lấy mông của cậu, đầu cậu tựa vào hõm cổ hắn.

"Con về luôn à?"_ông đi xuống, nhìn hắn.

"Ngày mai còn phải đi công tác! Nên phải chuẩn bị!"

"Vậy sao con không để Hạ nhi ở đây! Có dì con chăm sóc! Như vậy sẽ tốt hơn đó con!" _ông nói.

"Không cần! Có quản gia! Em ấy sẽ ở nhà phụ sẽ tiện cho ông ta chăm sóc!"

"Nhưng mà con! Tuấn Lâm còn phải uống thuốc! Bác sĩ ở bệnh viện ngày mai sẽ đến!"

"Kêu bác sĩ đó đến nhà phụ!"

Hắn nói xong liền ôm cậu rời khỏi đó. Quản gia cũng chạy ra giúp hắn, hắn đưa một tay lên mở cửa xe, thả cậu xuống ghế phụ, cho cậu ngồi yên một vị trí rồi mới ngước lên đóng cửa xe. Hắn quay sang nhìn quản gia.

"Đưa thông tin của bác sĩ đó cho tôi!"

"Bác sĩ này là một bác sĩ tư! Rất ít bệnh nhân! Nếu điều tra, có vẻ rất khó!"_quản gia nói.

"Bác sĩ! Nếu nói như vậy, ai mà chẳng làm được! Tôi không cần biết, nếu tôi đi công tác về mà vẫn chưa có chút thông tin nào! Ông đừng trách tôi cho ông không có nhà ở!"

"Dạ! Thưa thiếu gia!"

Quản gia Đỗ cuối đầu, hắn không nói gì nữa, quay về ghế láy của mình, vào xe rồi láy đi. Chiếc xe chạy trên đường lớn, ánh đèn màu lấp lánh trên đường. Cậu bị tiếng xe bên ngoài làm cho thức giấc, cậu mở mắt, hắn thấy bên cạnh có tiếng động, quay qua phía cậu.

"Thức rồi à?"

Hắn quay sang nhìn cậu, nhưng cái gì đây, cậu cứ chằm chằm nhìn về phía trước, nơi mà ánh đèn của xe khác, miệng không nói được gì, miệng run lên.

"Không! Khônggggg! Khôngggg...aaaaaaa! "_cậu bắt đầu đâm đầu vào phía trước, khiến hắn đang láy xe cũng bị mất phương hướng, mém chút đâm đầu vào chiếc xe đối diện.

"Này...Tuấn Lâm!"_hắn đang cố nắm cậu lại.

"A...a...ba...ba...mẹ...không! Hai ơi! Đừng...tha cho...cho tôi đi! Khônggg!"

Cậu la hét, khiến cho hắn nổi giận, phanh  xe gấp, đậu lại ở bên đường, hắn nổi điên lên, quát lớn.

"Cậu bị điên à!"_hắn kéo mạnh tay cậu.

Hắn mạnh đến mức tay cậu bị siết chặt, kéo cậu quay về phía mình...nhưng...khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu, hắn dần buông lỏng tay ra.

"Tuấn...Lâm..!"

Hắn nhìn cậu, khuôn mặt cậu bây giờ đã không còn một miếng máu nào, nước mắt làm ướt khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi mắt vô hồn không giống như cậu lúc bình thường, hồn nhiên, tràn đầy sức sống.

"Tuấn Lâm!"

"Ba...ba...!"

"Chạy đi Hạ nhi! Chạy đi chơi! Đừng quay đầu! Đừng quay đầu lại mà!"

Âm thanh của một người đàn ông xuất hiện dần trong đầu của cậu. Những âm thanh thảm thiết, đầy đau thương. Nước mắt cậu vẫn rơi...âm thanh đó càng ngày càng lấn sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu vô cùng đau đầu...đau đến mức, cậu ôm lấy đầu, đấm mạnh vào đầu mình như sự trừng phạt.

"Hức...đau...đau quá!"

"Tuấn Lâm! Dừng lại, Tuấn Lâm!"

Hắn ngăn cậu lại, nắm chặt hai tay cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn, nức nở.

"Hức..chồng ơi!"

"Tôi đây! Sao lại khóc! Ngoan, đừng khóc!"

Hắn rất ghét những người yếu đuối, nhưng tại sao? Khi nhìn thấy cậu khổ sở, oà khóc lên, hắn lại yếu lòng, chỉ muốn ôm trọn cậu lại trong lòng để an ủi. Hắn đưa tay ôm lấy cậu.

"Được rồi! Không sao rồi, đừng khóc! Ngoan!"

Hắn kéo cậu qua ôm trong lòng, tay phải ấn nhẹ đầu cậu vào hõm cổ mình.

"Không ai dám làm hại em nữa!"

"Hức! Lâm sợ! Sợ...!"

"Ừm! Tôi biết rồi, đừng sợ! Có tôi ở đây!"

"Chồng ơi! Hức...đừng..đừng la..hức..la Lâm!"

"Không la! Không la em nữa! Ngoan, đừng khóc nữa nhé!"

Hắn đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt của cậu. Hắn ngồi đưa mặt vào lòng của hắn, bám chặt lấy không buông, hắn cũng không nói gì, tay cứ ôm cậu vỗ nhẹ an ủi, tay còn lại láy xe.

"Tuấn Lâm! Nếu em cứ mai như vậy! Em sẽ bị bọn người xấu kia hại chết! Em có biết không!"_hắn vừa nói vừa láy xe, cậu vẫn còn mở mắt, nhìn lấy phần tối của chiếc xe.

"Chồng ơi!"

"Sao?"

"Chồng có thương Lâm không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Người..người xấu nói! Lâm...Lâm hông có...ai thương!"

"Vậy à? Bọn họ đã nói vậy với em sao?"

"Vậy...chồng...có thương Lâm hông?"

Hắn im lặng, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cậu. Trong đầu thầm nghĩ "Đứa trẻ ngốc như cậu! Cũng biết đâu là thương, là yêu sao? Đúng là ngốc! Quá ngốc, ngốc chết đi được"

Hắn cứ vậy mà không nói gì cho đến khi về đến nhà. Còn cậu...cậu từ bao giờ đã ngủ trong lòng hắn, nước mắt vẫn còn chưa khô, hắn ngồi trong xe, nhìn xuống khuôn mặt cậu.

"Hạ Tuấn Lâm! Em có lẽ sẽ may mắn hơn nếu như không cưới phải tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com