Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Cậu đang thả diều, ngước lên nhìn con diều kia, con diều không lớn cũng không nhỏ, bà  Triệu đang cầm lấy cuộn dậy, quay sang nhìn cậu.

"Cậu chủ nhỏ! Con nhìn gì vậy! Mau đến đây, bà giúp con cầm dây diều!"

"Bà ơi! Lâm nhớ chồng!"

"Nhớ chồng rồi sao? Mới đây mà đã nhớ rồi à!"_bà Triệu đưa một tay ra xoa đầu cậu.

"Chồng ở đâu?"_cậu hỏi.

"Chồng con đã đi công tác rồi!"

"Chồng!"

Cậu gọi hắn, buồn hiu. Con diều vì gió lớn mà đã đứt dây, bay cao lên trời.

"Bay rồi!"_cậu nói.

"Hazzz..gió lớn quá! Thôi, bà với con vào nhà nhé! Ngày mai ông Trần quản gia đi mua đồ chơi cho con!"

"Dạ!"

Hai bà cháu nắm tay nhau đi vào nhà. Gió lớn làm cho mấy cành cây bên ngoài vô hướng, bay qua bay lại. Cậu ở trong, nhìn ra cửa sổ lớn.

"Bà ơi! Lâm muốn ngủ!"

"Được rồi! Đi ngủ thôi!"

Bà cho cậu lên phòng, kéo chăn lên cho cậu, cho cậu ngủ trưa rồi mới đi xuống nhà. Bà vừa rời đi, đã có một kẻ lẻn vô phòng cậu, đánh thức cậu.

"Cậu chủ nhỏ! Trước khi ngủ phải uống nước cái đã!"_cô người làm tên Vy Vy đi vào, trên tay còn có ly nước lọc.

"Nước?"

"Đúng đó! Uống nước, ngủ sẽ ngon hơn! Như vậy chồng của cậu chủ nhỏ sẽ vui!"

"Chồng...vui?"

"Ừm!"

Cậu nghe đến hắn liền gật đầu đồng ý, uống hết một ly nước, cậu vừa uống xong, liền có chút ảo giác, cô ta cho cậu nằm xuống giường, vừa vỗ vỗ ngực cậu, vừa nói.

"Cậu có biết! Chứ thương hại với chữ thương nó khác thế nào không?"

"Thương hại, là chỉ đồng cảm mà thôi! Chồng cậu không thương cậu đâu! Chỉ là thương hại thôi!"

"Cậu nói coi! Kẻ ngốc như cậu, ai mà thương yêu chứ! Chồng cậu, rất ghét cậu! Ai cũng ghét cậu, kể cả ba mẹ cậu cũng vì ghét cậu mới bỏ cậu đó!"

Cậu nằm trên giường, tác dụng của thuốc mà bị ảo giác, cho rằng đó là lời nói của hắn. Cậu nắm chặt bàn tay lại, nước mắt từ từ lăn dài chết má.

"Chồng ơi!"

Đó chính xác là những gì họ đã và đang làm với cậu, không chỉ một phía mà là nhiều phía, họ cho cậu sử dụng loại thuốc gây ra ảo giác, kích động vào tâm trí của cậu. Gieo những lời cay đắng, ghét bỏ cậu. Để cậu biến thành một đứa trẻ không tỉnh táo tin vào những điều không có thật và mơ hồ đó. Hoàn toàn đúng mục đích.

Cô ta làm xong liền rời ra ngoài, lấy điện thoại riêng của mình ra gọi cho lão.

"Ông chủ! Tôi đã làm xong rồi ạ!"

"Tốt! Tiếp theo hãy làm cho mọi chuyện dần đi xa hơn! Cho cả Nghiêm gia đều ghét nó!"

"Dạ!"

Trong phòng lúc này, cậu chảy mồ hôi rất nhiều, có lẽ là đã gặp ác mộng. Cậu nắm chặt ga giường, kêu lên hai, ba tiếng.

"Mẹ! Ba...! Đừng...đừng bỏ Lâm!"

Ngày hôm đó cậu phát sốt cao, đến tận 40°, trời bên ngoài cũng không tốt đẹp gì hơn, khi đã kéo mây đen. Hắn bên đây cũng đã nhận được tin cậu bị sốt, nhưng phản ứng lại trái ngược với những mong đợi của cả nhà.

"Giờ không thể về được! Cứ đưa em ấy đến bệnh viện! Chăm sóc thật tốt là được!"

"Nhưng...cậu chủ nhỏ luôn gọi tên của thiếu gia!"_quản gia lo lắng nói.

"Tôi bận rồi! Đừng gọi!"

Hắn cúp máy, quản gia nhìn cậu thở khó khăn trên giường, lo lắng không thôi! Khuya đêm đó, cậu được đưa vào bệnh viện, với những triệu chứng cho là sốc thuốc. Cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch.

"Ông Trần! Hạ nhi sao rồi?"_bà chạy vào.

"Phu nhân! Cậu chủ nhỏ sốt rất cao! Bác sĩ còn nói cậu ấy bị sốc thuốc!"

"Thuốc? Ông cho thằng bé uống thuốc sao?"

"Dạ không! Cậu chủ nhỏ không chịu uống! Nhưng mà...tôi lại không biết vì sao có chuyện đó xảy ra nữa!"

"Hazzz! Còn Hạo Tường! Thằng bé sẽ về chứ!"

"Phu nhân! Thiếu gia không về ạ!"

"Tại sao? Ông nói vậy là sao? Hạo Tường không về?"

"Thiếu gia có chuyện ở CCL, nên không thể về được!"

"Ai là người nhà của bệnh nhân!"_bác sĩ vừa đi ra.

"Là tôi! Con trai tôi sao rồi?"_bà vô cùng lo lắng, chạy lại.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Bây giờ bệnh nhân còn yếu! Với lại, thuốc cậu ấy uống là do uống phải thuốc gây ảo giác! Không phải một mà là rất nhiều!"

"Thuốc ảo giác?"

"Loại thuốc này có rất nhiều loại, hiện tại y tá đã đem đi xác minh! Mấy loại thuốc này rất dễ khiến cho người sử dụng mất bình tĩnh, dẫn đến bị ảnh hưởng tâm lý và điều xấu nhất là bệnh tâm thần!"

Bà nghe xong, rơi luôn chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Bà đứng không vững, ngã ra phía sau, may mắn là có ông Trần đỡ kịp. Bà cố hỏi bác sĩ.

"Vậy? Thằng bé?"

"Bệnh nhân hiện phải cần bác sĩ tâm lý! Chứng tâm thân nhẹ có thể chữa trị!"

"Vậy! Bác sĩ, nhờ ông cứu thằng bé! Bao nhiêu tiền cũng được! Xin ông! Xin ông!"_bà thương cậu như con ruột, thế ai lại nhẫn tâm hại cậu ra thành thế này.

"Bà hãy bình tĩnh! Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ khoa tâm lý! Đợi bệnh nhân khoẻ hẳn, cậu ấy sẽ trị liệu cho con của bà!"

"Cảm ơn..bác sĩ!"

Bác sĩ rời đi, ít lâu sau cậu cũng được đẩy ra, chuyển đến phòng hồi sức.

"Phu nhân đừng quá lo! Cậu chủ nhỏ sẽ nhanh hết bệnh!"

"Ông Trần! Tôi...chỉ có mỗi thằng bé! Thằng bé đã là con tôi rồi! Nếu nó có làm sao! Tôi nguyện liều chết với đám người ác độc đó!"

Hồng Kông

"Vậy xem ra! Người giết cả Hạ gia! Là con nuôi của Cao gia?"_hắn nói trong điện thoại.

"Dạ! Con nữa, đó là chuyện cậu chủ nhỏ bị ép sử dụng thuốc gây ảo giác!"

"Hứa Tâm! Tung tin ra bên ngoài chuyện tôi đang dần muốn kết thúc với Tuấn Lâm!"

"Chuyện này? Ý của Nghiêm tổng là?"

"Muốn cá cắn câu! Cần phải có con mồi tốt!"

"Dạ!"

Hắn cúp máy, đắc ý nhìn ra phong cảnh hoa lệ trước mặt.

"Tuấn Lâm! Tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em! Em bây giờ đã là vợ tôi! Tôi có trách nhiệm bảo vệ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com