Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Hôm đó là một ngày mưa lớn, anh trai Hạ vừa nhận được điểm đại học, anh ấy ngoan ngoãn xin ba và mẹ ra ngoài cùng bạn bè, cậu nhóc nhỏ cũng muốn đi theo anh trai. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Em trai ngoan! Sau này, anh sẽ đưa em đi sau nhé?". Cậu nhóc đó đương nhiên là không chịu, cứ mè nheo đòi theo, cho đến khi đại tiểu thư nhà họ Hạ ra bế vào "Hạ nhi! Em đúng là bướng mà! Anh đi rồi sẽ về! Lúc đó tha hồ mà ăn bánh kẹo!"

Chỉ là một lời nói, thế rồi anh đi mãi mãi không về, anh đã mãi mãi rời xa đứa em trai đang ở nhà chờ kẹo, cũng như ba, mẹ và chị gái chờ về nhà ăn mừng tiệc tốt nghiệp. Sau nỗi tổn thương quá lớn đó, Hạ gia không thể xoá bỏ nổi đau đớn kia.

Đêm đó, cậu ngủ cùng mẹ và ba, cậu nhìn mẹ mình, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, còn ba...ba đêm nào cũng uống rượu. Cậu đưa tay lên vuốt lấy gò má của mẹ mình.

"Mẹ ơi! Lâm Lâm nhất định sẽ ngoan!! Sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ!"_đứa trẻ hiểu chuyện, tự an ủi mẹ và cả trái tim nhiều nước mắt của chính bản thân cậu.

"Hạ nhi! Con ngoan, mẹ không sao! Ngủ một giấc, ngày mai sẽ quên đi hết muộn phiền!"

"Ưm!"_cậu ôm lấy mẹ.

Chỉ là...yên bình không lâu, ba đã đạp cửa chạy vào.

"Hạ nhi! Mau chạy thôi con! Trình Tú! Mau thức dậy đi!"

Ông gọi mãi cậu mới chịu thức, cậu lơ ngơ nhìn ba mình. Ba cậu bế cậu lên chạy ra ngoài.

"Ba!"_chị gái cậu chạy lại, bế lấy cậu.

"Con đưa em chạy trước! Ba vào đánh thức mẹ!"_ông nói.

"Ba ơi! Lâm..Lâm sợ!"_cậu nhìn về phía ba.

"Chạy đi! Đừng quay đầu lại! Chạy nhanh đi!"

Ông nói xong liền đi lại vào trong phòng, lay người bà mãi cũng không tỉnh, ông nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn. Bà không ngủ được, đành uống thuốc đó, ông kéo bà ngồi dậy, nhưng chưa kịp đã bị tên sát nhân leo vào từ phía cửa sổ.

"Cậu! Cao...Cao...! Aaaaa!"

Ông bị đâm một nhát vào chân, rồi bị cắt vào mạch cổ, chết tại chỗ. Còn bà...bà cũng theo chồng mình chết tại căn phòng đó. Phía dưới, mãi vẫn không mở cửa được vì trời tối, chị cậu để cậu ở cạnh gốc cầu thang, dùng hai tay mở cửa nhưng chưa kịp đã bị tên đó đâm hai nhát vào vai, kéo cô xuống đất, tha hồ mà làm trò khốn nạn trên người cô, chỉ còn nghe mỗi tiếng hét của cô.

"Chị ơi! Lâm sợ!!"_cậu nói lớn.

Chợt một ánh đèn rọi thẳng vào mắt cậu, tên đó khuôn mặt đầy máu, cậu sợ hãi lùi về sau, nhưng rồi cũng bị bắt lại, cậu oà khóc.

"Xin anh! Tha cho Lâm đi! Aaaa!"

Liên tiếp là 10 nhát dao đâm vào cơ thể của một đứa trẻ, Hạ gia ngày hôm đó trở thành điểm nóng, cả gia đình đều chết ngoài đứa con út, Hạ Tuấn Lâm"

Cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt, hắn ngước lên nhìn bác sĩ.

"Bệnh nhân đã không sao! May là có người truyền máu kịp thời! Cậu ấy sẽ sớm được đẩy ra thôi!"

"Cảm ơn bác sĩ!"_ông nói.

"Cảm ơn bà! Đã cứu em ấy!"_hắn nhìn bà.

"Không cần cảm ơn dì! Con nên về nhà thay đồ đi! Xong rồi hãy đến thăm thằng bé!"

"Được!"

Hắn nói xong, liền từng bước rời khỏi đó. Ông quay sang nhìn bà, mĩm cười.

"Bao năm! Cuối cũng nó cũng chịu nói tiếng cảm ơn với bà!"

"Ừm! Tôi vui lắm! Tuy thằng bé không tỏ ra thích tôi! Nhưng như vậy là quá đủ rồi ông à!"

Cậu không lâu sau đó được đẩy ra ngoài, ông cho cậu ở trong căn phòng kính, đầy đủ tiện nghi, bà nhìn cậu nằm yên trên giường, trên đầu đã được băng bó cẩn thận, tay chân đều đã được bác sĩ xử lí, cậu bây giờ trên người toàn băng trắng. Bà vuốt nhẹ gò má cậu.

"Hạ nhi! Con đã làm rất rốt! Bây giờ sẽ không có ai dám làm hại con nữa!"

"Bà! Chúng ta về thôi! Hạo Tường đến rồi!" _ông vỗ vai bà, chỉ về phía cửa.

"Hạo Tường! À! Được rồi, con ở lại chăm sóc cho Hạ nhi nhé!! Dì và ba con về trước!! Tối sẽ vào, đem cháo cho thằng bé!"

"Ừ!"

Ông bà rời đi, hắn đứng ở cửa, nhìn thân hình nhỏ nằm ở trên giường, khoé miệng bất chợt cong lên. Hắn đi lại, kéo rèm cửa lên cho nắng bay vào phòng, hắn ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay đã được băng bó.

"Tiểu nhóc con! Em tuyệt đối không được rời xa tôi nửa bước! Nếu em rời xa tôi! Tôi sẽ đánh em đấy!"

Hắn tựa đầu lên giường, nắm lấy tay cậu, chợp mắt một chút.

Los Angeles

"Gia Kỳ! Anh đang xem gì đấy?"_một người con trai đi lại ôm lấy cổ người tên Gia Kỳ.

"Anh đang đọc báo! Em trai họ của em vừa mới nhập viện! Do Cao gia bắt cóc em ấy!"

"Vậy sao! Em không biết chuyện đó! Mẹ em đã không còn liên hệ với dì Trình Tú! Thành ra, em còn chả biết mặt của em ấy ra sao?"

"Cậu nhóc này đã kết hôn với Nghiêm Hạo Tường!"

"Hạo Tường! Người như cậu ta cũng lấy được vợ sao! Còn hơn cả thế là lấy em họ của em!"

"Chúng ta về nước chung vui với họ đi!"_Gia Kỳ kéo người ở trên mình, đi ra trước mặt.

"Em không muốn về đó đâu!"_người kia ngồi trên hai đùi của Gia Kỳ, nũng nịu.

"Về...chọc ghẹo vợ chồng nhà Nghiêm một tí! Coi như cách chào hỏi của những người bạn thân thiết!"

Người kia mĩm cười, hôn lấy môi của Gia Kỳ.

"Anh à! Vậy 1 tháng sau mình về nhé!"

"Trình Hâm! Em biết là anh muôn tôn trọng ý kiến của em mà!"

Gia Kỳ ôm lấy vợ nhỏ, nụ cười cưng chiều người kia.

------------

xuất hiện cp mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com