18
Trong căn phòng bệnh viện lúc này, cơn mưa nặng hạt, mưa khá lớn, âm thanh của nước mưa va chạm vào lá cây nghe rất vui tay, cậu bị cơn đau trên đầu làm cho tỉnh giấc, nhìn người đang nắm tay mình.
"Chồng ơi~~? Sao chồng lại ở đây?"_cậu nhìn phía kia, trời đã tối ở ngoài có cả đèn đường.
"Ưm! Đau quá!"_cậu nhăn mặt.
Nghe tiếng nói, hắn bật người ngồi dậy, nhìn cậu, lo lắng sờ trán cậu.
"Em đau sao? Đau ở đâu! Nói cho tôi nghe đi!"_hắn xem xét vết thương trên đầu cậu.
"Chồng ơi! Lâm không ngoan! Chồng.... chồng...!"_cậu đang nói, đột nhiên bị hắn kéo vào lòng, ôm chặt lấy cậu.
"Lâm ngoan! Em là ngoan nhất! Đừng nói gì hết! Nghỉ ngơi cho thật tốt, quay về ở cạnh tôi là được rồi!"
"Nhưng...chồng...?"
"Đó chỉ là tôi nói dối để lừa bọn xấu!! Là tôi không ngoan nên đã để em khóc! Xin lỗi em!"
"Chồng ngoan nha! Lâm sẽ không la chồng đâu!"_cậu vuốt lưng hắn.
"Tuấn Lâm! Xin lỗi em!"
Ông bà ở bên ngoài cửa nhìn thấy hết mọi chuyện, mĩm cười hài lòng.
"Bà nói đúng! Hạo Tường đã động lòng trước rồi!"_ông hài lòng.
"Tụi nhỏ sẽ hạnh phúc! Chắc chắn là vậy rồi!"_bà ôm lấy cánh tay ông, mĩm cười.
Ngày hôm sau, cậu còn phải kiểm tra nhiều thứ nên đến chiều mới được xuất viện. Còn hắn, hắn tạm để công việc sang một bên, để kè kè bên cậu, dù đã có bà và ông Trần, nhưng hắn vẫn an tâm hơn khi bản thân tận tay nhận lấy giấy kết quả. Hắn nhìn kết quả, phần não bộ của cậu không sao mới yên lòng.
"Chồng ơi! Lâm ngứa!"_cậu gãi gãi chỗ đang quấn băng.
"Một lát sẽ hết ngứa thôi! Đừng gãi, sẽ làm vết thương chảy máu!"
"Chồng ơi! Lâm ngốc, chồng vẫn thương Lâm sao?"
"Ai dạy em nói câu đó vậy?"_hắn nhìn cậu.
"Là ba!"_cậu tươi cười.
Cậu cười rất đẹp, cả cuộc đời cậu, xứng đáng là được vui vẻ cười đùa, chứ không phải u buồn khóc lóc. Cậu đang cười, chợt hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu chóp chóp mắt, cho đến khi hắn rời khỏi môi ngọt ngào kia của cậu.
"Tôi thương em! Là thương của tình yêu! Không phải là thương hại!"
"Tình yêu là gì?"_cậu ngây thơ hỏi.
"Là...tôi sẽ bên em cả đời! Cưng chiều em, cho em chơi thả diều, tranh bướm! Còn cho em quậy phá!"
"Vậy sao! Vậy chồng phải cho Lâm chơi diều nha!"
"Ừm!"
Hắn bế cậu lên, rời khỏi phòng bệnh, trở về ngôi nhà nhỏ. Ông Trần để đồ của cậu vào xe, quay sang nhìn bà.
"Phu nhân! Tôi đưa cậu chủ nhỏ về! Phu nhân về sau nhé!"
"Ừm! Tôi biết rồi, ông về trước đi!"
"Dạ!"_ông quay lại ghế láy.
"Hạ nhi! Con về cẩn thận nha!"_bà cúi xuống, nhìn cậu ở bên trong.
"Dì ơi? Đi! Vào đi!"_cậu nói với bà.
"Dì không thể cùng con về nhà được!"
"Chồng ơi! Dì...dì! Đi..đi chung!"
"Bà...vào đi! Ông Trần, chạy về hướng nhà chính!"
Bà nghe thấy, lòng rợn lên ngọn lữa hạnh phúc, bà đi qua hàng ghế sau bên trái, hắn lên hàng ghế phụ, cho bà ngồi cạnh cậu. Chiếc xe dần lăn bánh.
"Hạ nhi! Con về đó phải ngoan nhé! Không được khóc nhè, cũng không được quậy phá mọi người đó!"
"Lâm Lâm biết òi!"
Bà vỗ nhẹ vào bàn tay cậu.
"Hạ nhi! Để dì nói với ba con! Sẽ mua cho con quà nhé!"
"Quà! Lâm thích quà!"_cậu nghe tới quà là mắt sáng lên.
"Được rồi! Đợi dì về nhà, đi lựa quà cho con! Sao đó gửi qua cho con nha!"
"Dạ!"
Cậu cười, hắn ở ghế phụ nhìn xuống chỗ cậu, thấy cậu vui vẻ như vậy cũng khiến tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều, chiếc xe cứ vậy mà di chuyển trong tiếng cười đùa của cậu.
Chiếc xe đậu ở trước cổng nhà chính, bà tạm biệt cậu rồi đi vào trong, hắn giờ cũng đi xuống chỗ cậu, ngồi chơi cùng cậu cho đỡ chán.
"Chồng ơi! Lâm ngủ!"
"Được rồi! Chợp mắt chút đi!"_hắn cho cậu ngồi trong lòng mình.
"Chồng ơi! Lâm ngủ! Chồng đừng bỏ Lâm nha!"
"Ừm! Biết rồi, sẽ không bỏ em đâu! Ngủ đi!"
"Dạ!"
Hắn vuốt ve lưng cậu, đầu cậu dụi vào ngực hắn, cho cậu ngủ một giấc. Chắc cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Ông Trần láy xe, nhìn thấy cảnh đó cũng vui lây.
Nghiêm gia
"Bà về rồi đó hả? Sao không gọi tôi, tôi láy xe đến đón bà!"_ông nói.
"Khi nãy! Tôi đi xe của Hạo Tường về!"
"Cái gì! Thật sao? Nó cho bà đi cùng xe thật à?"
"Ừm! Đúng đó ông! Chính tôi còn không tin được là thằng bé mở lời kêu tôi lên xe!"
"Vậy thì tốt rồi! Quan hệ của hai người cuối cùng cũng được rút ngắn lại!"
"Tôi mong Hạo Tường có thể thông cảm cho tôi! Tôi sẽ dùng sự chân thành của mình cảm hoá thằng bé!"
Bà nói, trong lòng khao khát gì đó rất mãnh liệt.
"Hạ nhi thì sao? Thằng bé có còn bị đau gì nữa không?"_ông hỏi.
"À! Ông nói tôi mới nhớ! Ngày mai chúng ta đi mua gì đó cho Hạ nhi đi! Từ lúc thằng bé bước chân vào Nghiêm gia đến giờ, vẫn chưa có gì tặng cho thẳng bé hết!"
"Nếu bà đã nói vậy rồi! Thì ngày mai chúng ta đi mua! Còn bây giờ thì bà nên nghỉ ngơi đi! Kẻo bệnh thì khổ, hôm qua đến giờ bà đã ngủ đâu?"
"Tôi biết rồi! Ông cứ coi tôi là con nít ấy!"
Ông cười và bà cũng vậy. Tất cả đều là nụ cười của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com