19
Trong căn phòng ngủ lúc này, cậu đã yên giấc, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt soi vào khuôn mặt xinh đẹp đấy, thế nhưng trái ngược với không gian yên lặng kia, thì ở bên ngoài là vô vàng tiếng la hét, khóc than, cầu xin hắn.
"Thiếu gia! Tha cho tôi đi! Là tôi đã sai! Tôi sẽ tự chuộc lại lỗi lầm! Thiếu gia, đừng giết tôi!"_Vy Vy quỳ xuống, chắp tay cầu xin trong nước mắt.
"Cô biết chuyện mình làm là sai? Nhưng vẫn làm, Vy Vy! Là cô khinh thường lời nói của tôi?"_hắn đứng đó, cúi xuống nhìn cô ta.
"Thiếu gia! Đừng...tôi nguyện làm trâu làm bò! Thiếu gia, đừng giết tôi!"
"Ông Trần! Hai người kia sao rồi?"_hắn quay sang hỏi ông Trần.
"Lão Cao và mụ ta đã bị nhốt ở hầm cá sấu!"_ông nói.
"Vy Vy! Tôi cho cô đến gặp chủ nhân của mình!"
"Khôngggg! Khôngggg! Thiếu gia, đừngggg! Đừng mà!"
Cô ta bị lôi đi, hắn lạnh như băng nhìn về phía đám người làm đang đứng yên phía kia, nhàn nhạt nói..
"Nếu muốn sống! Đừng có làm những hành động giống cô ta!"
Hắn nói xong liền quay sang nói với ông Trần.
"Bác sĩ Dương gì đó, tìm cô ta! Bắt cô ta ném vào trại tâm thần đi! Mãi mãi không được ra khỏi đó!"
"Dạ!"
Hắn quay người đi lên phòng, hắn đứng trước cửa phòng, mở nhẹ cánh cửa ra, nhìn về phía chiếc giường lớn kia, hình ảnh trước mặt khiến hắn bật cười.
"Tuấn Lâm!! Sao lại không ngủ?"_hắn nhìn cậu đã ngồi dậy, ôm lấy cái gối của hắn, lắc qua lắc lại.
"Chồng! Chồng đi đâu?"_cậu ngước lên nhìn hắn.
"Tôi đi làm chút việc! Xem nào, em có bị đau ở đâu nữa không?"_hắn đi lại chỗ cậu, vuốt nhẹ gò má cậu.
"Chồng ơi! Chồng ngủ!"
"Ừm! Vậy đi ngủ! Ngủ ngoan nhé!"
Hắn cho cậu nằm xuống giường, lấy lại cái gối, hắn đi ngược lại, lên giường, ôm cậu lại trong lòng, cậu cũng đưa tay ôm lấy hắn.
"Chồng ơi! Lâm thả diều!"
"Được rồi! Ngày mai sau khi làm việc xong, sẽ về thả diều với em nhé!"
"Vậy mai chồng chơi với Lâm ạ?"
"Ừm! Em có thích không?"
"Có!! Chồng chơi! Vuiiii!!"
"Được rồi! Giờ thì chúng ta cũng nên ngủ thôi!"
"Dạ!"
Cậu ngoan ngoãn ngủ trong lòng của hắn, còn hắn, hắn vuốt nhẹ lưng của cậu, ánh mắt cứ mãi nhìn về phía bức tường kia.
"Tuấn Lâm! Chúng ta có nên chụp ảnh cưới không?"
Hắn chợt mĩm cười, có cậu thật tốt, hắn không còn lo âu, cũng không phải nhớ đến người mẹ đã mất của mình, nỗi đau tâm lý dần dần được cậu bù đắp lại. Hắn bây giờ đã ổn hơn rồi, có thể ôm lấy cậu mà không có bất kỳ lo ngại nào xuất hiện nữa.
•
•
•
Ngày hôm sau (Nghiêm thị)
"Nghiêm tổng! Anh có cuộc họp vào 4h chiều hôm nay!"_Hứa Tâm nói.
"Huỷ đi!"_hắn đang ký vào họp đồng, nói.
"Nhưng...đó là cuộc họp có nhiều cổ đông lớn! Một năm mới họp một lần! Nếu anh huỷ! Thì...!"
"Thì sao? Thì cái công ty này phá sản à?"_ hắn ngước lên nhìn thư ký của mình.
"Nghiêm tổng! Ý tôi là...!"
"Đưa cuộc họp đó diễn ra vào 3 giờ chiều! Tuyệt đối, chỉ được diễn ra trong 1 giờ! Nói nhiều cũng chả được gì! Tôi phải có mặt ở nhà lúc 4h30!"
"À...dạ!"
Từ khi nào mà hắn tự ý đổi luôn lịch họp, lại còn về nhà sớm hơn mọi ngày nữa chứ. Hứa Tâm nhìn cái khí sắc màu hồng của tình yêu kia...ôi thôi, nổi da gà.
Hứa Tâm đi ra ngoài, thông báo chuyện thời gian cuộc họp đã được dời lên 3h, mấy nhân viên bắt đầu bàn tán.
"Nghiêm tổng đúng là người đã có vợ ha! Còn về nhà sớm hơn mọi ngày nữa chứ!"_một cô nhân viên đẩy ghế sang bên kia, nói.
"Nghe nói vợ Nghiêm tổng là thiếu gia nhà họ Hạ đó! Hai người phải nói là ở đỉnh của đại gia luôn á chứ!"_cô nhà viên còn lại cũng vui vẻ trả lời.
"Nhưng mà hình như vợ anh ấy vừa mới bị bắt cóc! Báo chí đăng quá trời!"
"Ừm! Tôi cũng có nghe nói! Không biết vợ anh ấy có đẹp không nữa!"
"Muốn xem mặt cậu ấy ghê!"
Muốn thấy khuôn mặt của cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ hả? Thật ra cậu ấy đang ở nhà, nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình đó. Cậu nhìn màn hình, xem phim Doraemon. Cậu nhìn chăm chú vô con mèo xanh xanh kia.
"Con mèo mập quá! Haha!"_cậu cười lớn, ôm bụng mà cười.
"Hạ nhi! Con xem cái gì mà vui dữ vậy!"_bà đi vào.
"Dì! Mèo mập!"_cậu chỉ vào màn hình TV.
"Haha! Được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi! Dì đem quà cho con đây!"
"Quà! Quà của Lâm!!"_cậu hớn hở.
Bà gật đầu, lấy ra một vòng tay swarovski, màu trắng, còn có hai ba con thỏ đính đá, bà lấy đeo cho cậu. Cậu nhìn nó, vô cùng thích thú.
"Đẹp không?"_bà vuốt tóc của cậu.
"Đẹp! Lâm..cảm ơn!"
"Giỏi quá trời rồi! Đứa con ngoan ngoãn này!"
Bà hôn lên má của cậu một cái.
"Hạ nhi! Sao này nếu như con thích! Dì sẽ mua quà cho con nhiều hơn nhé!"
"Dạ!"
"Giỏi! Vậy bây giờ, con theo dì đi ăn sáng nhé!"
Cậu gật đầu, đi theo bà vào trong bếp để ăn sáng, đi đến đâu cậu cũng khoe món quà xinh đẹp đó cho mọi người xem, ai nấy cũng khen là nó đẹp, vì vậy cậu vô vô cùng vui vẻ luôn. Đúng là tiểu bảo bối của căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com