Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hắn bước vào cuộc họp với tâm trạng không tốt, dẫn đến buổi hợp cũng vì vậy mà hạ thấp không khí, hoàn toàn không dám nói động gì đến hắn. Đang họp, nói về dự án xây dựng mới thì hắn đập bàn.

"Dừng họp đi! Hứa Tâm! Đi theo tôi!"

"Dạ!"

Hắn bỏ đi, để lại đám người kia ngơ ngác không biết làm gì. Hắn đi xuống tầng dưới, kêu Hứa Tâm lấy xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó, Hứa Tâm quay xuống, hỏi hắn.

"Nghiêm tổng! Anh muốn đi đâu?"

"Về nhà chính!!"_hắn tựa đầu ra sau, mệt mỏi nói.

"Dạ!"

Chiếc xe nhanh chóng chạy về nhà chính, chiếc xe vừa đậu vào bãi, hắn đã nhanh đi vào trong. Bà lúc này vừa về tới nhà, thấy hắn, tâm trạng vui hơn hẳn.

"Hạo Tường! Con về rồi!"_bà cười.

"Ba tôi đâu?"

"Ông ấy ở thư phòng! Con lên đi đi! Dì pha trà cho con!"

Hắn không nói gì, đi nhanh lên thư phòng, không phải gõ cửa, hắn mạnh bạo đạp cửa.

Rầm

Người bên trong đang đọc sách, giật mình ngước lên nhìn hắn.

"Hạo Tường! Con về khi nào vậy?"_ông Nghiêm nhìn hắn.

"Chuyện kết hôn là sao? Ba đang giỡn với tôi à?"

"Hạo Tường! Bình tĩnh lại đi con! Cái gì từ từ nói!"_ông để lại cuốn sách lên bàn, nói.

"Ba nghĩ tôi rãnh rỗi việc lắm à! Kêu tôi kết hôn là kết hôn! Trong khi con gái nhà họ Hạ gì đó tôi còn chưa biết mặt!"

"Con nghĩ ba là kẻ vô ơn à? Hạ gia giúp chúng ta!! Bây giờ ta phải trả!"

"Vậy sao lại là tôi!? Ba cũng có thể trả ơn cho họ mà!"

"Con là một! Kết hôn cũng là chuyện thường tình!"

"Ba!"_hắn tức đến câm nín.

"Nếu con không chịu kết hôn! Ba cũng sẽ ép con! Không nói nhiều, 2 ngày nữa sẽ làm đám cưới! Con nhất định phải cưới con nhà họ Hạ!"

"Aaaa! Điên mất!"

Hắn tức giận bỏ đi, ngọn lữa trong người bừng bừng cháy trong người, bà vừa bưng trà ra, nhìn hắn.

"Hạo Tường! Con ở lại uống trà đi!"_bà chặn đường hắn.

"Trách ra!"

Hắn hất văng ly trà nóng xuống đất, để bà ngơ ngác đứng đó. Người làm trong nhà cũng chả ai dám động vào. Hắn thật ra là người mà không một ai dám đụng vào. Hắn là Nghiêm Hạo Tường, con trai độc nhất vô nhị của Nghiêm gia, người thừa kế duy nhất, con trai của Nghiêm Giai Tân, chủ tịch Nghiêm thị, và là con trai của mỹ nhân Trương Tuệ Tuệ. Hắn vì sự cưng chiều mà lớn lên, trên đời này hắn muốn gì cũng có, mẹ hắn mất khi hắn chỉ mới 8 tuổi song với đó là nổi thù hận đến tận xương tuỷ với người mẹ kế. Hắn ngoài ra còn là tổng giám đốc của Nghiêm thị, người chuyên loại bỏ những hợp đồng vô bổ, trong kinh doanh, hắn chính là một ông trùm, chưa từng có ai qua mặt hắn, hắn là người giỏi trên cả người giỏi, băng lãnh, kiêu ngạo, độc tôn, hắn chính là tảng băng lạnh giá ở Nam Cực trôi lạc về đây.

Hắn bỏ đi, ông cũng vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn người vợ của mình đang nhặt lại mảnh vỡ của ly trà vừa nãy, ông đi lại, vỗ vai bà.

"Đừng giận! Hạo Tường rồi sẽ hiểu!"

"Thằng bé đã chịu kết hôn hay chưa?"

"Nó không có quyền quyết định chuyện này! Ngày mai đến đó đón người đó đi! Chuẩn bị, ngày mốt sẽ làm lễ thành hôn!"

"Nhanh như vậy sao?"_bà nhìn ông.

"Ừm! Càng nhanh càng tốt! Nếu Cao Thiên Hùng ra tay! Không chỉ Hạ gia mà cả thằng bé cũng sẽ chết!"

"Được! Cảm ơn ông!"

"Sao lại cảm ơn?"

"Nếu không có ông! Thằng bé...sẽ chết mất!"

"Đừng cảm ơn! Trong khi, chúng ta đang trả ơn lại cho Hạ gia!"

"Ừm!"

Ngày hôm sau, bà rời đi rất sớm, chiếc xe đậu trước một bệnh viện cũ, không đầy đủ tiện nghi, toàn là cỏ và rác, mùi hôi khiến cho người khác khó chịu.

"Bà tìm ai?"_một bác sĩ có vẻ ngoài hung tợn, ngăn bà lại.

"Hạ Tuấn Lâm! Thằng bé đang ở đâu?"_bà trợn mắt nhìn.

"Xin lỗi! Hạ thiếu gia không thể muốn gặp là  gặp!"

"Ha...đến cả phu nhân nhà họ Nghiêm, mấy người cũng không cho vào!"

"Chuyện này...!"

Bà đưa tay lên, sau lưng bà nhanh chóng xuất hiện hai ba vệ sĩ, bà bước vào trong, đi đến đâu, vệ sĩ đều dọn đường đến đó. Bà nhìn danh sách bệnh nhân, nhìn ra cái tên của cậu. Bà cùng người của mình đi đến phòng của cậu, căn phòng được cho là tệ nhất ở đây, cậu co ro một góc, ngón tay nhỏ cứ vẻ xuống nền đất, có mấy đám kia, định lại ức hiếp cậu thì bị người của bà đánh cho một trận, bà bây giờ mới thoát khỏi dáng vẻ dữ tợn mà dịu dàng đi lại chỗ cậu, bà khuỵ xuống, gọi cậu.

"Hạ nhi!"

"Hả!"_cậu ngước lên, tóc dài phủ che hết cả khuôn mặt.

"Cùng dì rời khỏi đây nhé?"

"Không! Người xấu!"_cậu lắc đầu.

"Dì là người tốt! Dì thay ba con đến đón con!"

"Ba!"_âm giọng có chút trẻ con, nói.

"Đúng rồi! Từ nay về sau, dì và mọi người, sẽ chăm sóc cho con!"

Cậu suy nghĩ hồi lâu, liền ngoan ngoãn theo bà rời khỏi địa ngục đó. Bà ngồi cũng cậu trên xe, bà lấy khăn tay lau đi vết bụi bẩn trên khuôn mặt cậu.

"Đã cực khổ cho con rồi! Tuấn Lâm!"

Sau đó, cậu được đưa về Nghiêm gia an toàn mà không có sự cản trở nào nữa. Còn về phía hắn, hắn vì chuyện kết hôn mà lê lết ở quán rượu. Đúng là rất nực cười, hắn cứ như con rối của những cuộc hôn nhân chính trị vậy.

"Này Nghiêm tổng! Anh là có chuyện buồn sao?"_một cô gái mặc đồ hở hang, đi lại vuốt ve mặt hắn.

"Cái gì nữa đây!"_hắn khó chịu.

"Anh đừng nóng! Hôm nay em sẽ làm anh vui vẻ mà!"

"Cút đi!"

"Nghiêm tổng!"

"Hôi hám như cô! Xứng với tôi?"

Hắn là vậy, nói không với người tình, lại càng không ở ngoài bừa bãi, hắn tuy là kẻ mê rượu nhưng không bê tha đến mức ngủ với gái lạ ở bên ngoài. Người như hắn, sống đã 28 năm, chưa từng lên giường với bất cứ ai. Quy tắt của hắn, gần như bạn bè ai cũng biết, còn nếu có ai ngoan cố làm trái, coi như bị hắn tiễn về gặp ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com