20
Hắn nhìn bên ngoài cửa kính, trời hôm rất đẹp, phù hợp cho việc đi thả diều, đang chăm chú nhìn, chợt có người bên trái gọi hắn, làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Nghiêm tổng! Anh có đồng ý đến chiến lược lần này không ạ?"_thư ký Hứa hỏi hắn.
"Ừ...cứ vậy đi!"
Hắn nói xong liền nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 1 tiếng kể từ khi bắt đầu, vậy mà mấy ông già này vẫn còn nói, không chịu kết thúc, ở tư cách là hậu bối, không thể vô phép mà ngừng cuộc họp, hơn cả thế, mấy người này đều là bạn thân của ba hắn, phải tôn trọng.
Reng reng
Chợt điện thoại hắn rung lên, âm thanh chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ồn ào kia, ai nấy đều im lặng, nhìn về chiếc điện thoại đang được hắn cầm lên, hắn nhìn vào danh bạ, là số điện thoại của ông Trần, nhanh chóng bắt máy.
"Alo!"_hắn vẫn phong thái cũ, lạnh lùng nói.
"Chồng ơi!"_âm thanh pha chút trẻ trung, lại có chút ngọt ngào phát ra.
"Sao lại là em? Ông Trần đâu?"
"Chồng ơi! Khi nào chồng về chơi với Lâm!?"_cậu hỏi.
"Một lát! Em ở nhà ngoan, đợi tôi về!"
"Chồng ơi! Lâm nhớ chồng!"_cậu nói nhỏ.
"Được rồi! Cúp máy nhé! Tôi sẽ về ngay!"
"Dạ!"
Hắn cúp máy, nhìn mấy người kia, có người còn đang định nói tiếp, thì bị hắn ngăn lại.
"Xin lỗi! Tôi có việc, phải dừng cuộc họp tại đây!"
"Nghiêm tổng! Nhưng...!"
"Hứa Tâm! Cậu đại diện tôi ở lại! Họp xong cứ chuyển dự án đến nhà tôi vào tối nay!"
Hắn nói xong liền lấy điện thoại rời đi. Ai nấy đều quay qua nhìn Hứa Tâm, anh chóp chóp mắt nhìn, chợt nhận ra bản thân đã bị chính ông sếp của mình làm khó, vỡ oà.
"À...dạ! Các vị cứ nói với tôi! Tôi sẽ chuyển lời cho Nghiêm tổng!"_anh lúng túng nói.
"Haha! Đúng là người có vợ! Bỏ luôn công việc để về nhà! Chắc là thương vợ lắm đây!"_ông Diêu cười, nói.
"Nói mới nhớ! Lúc trước ông Nghiêm cũng vì chuyện vợ bị bệnh mà bỏ luôn công tác để về nhà! Đây quả thật là gen trội rồi!"_Đoàn tổng cười.
Hứa Tâm nhìn không khí lúc này, thở phào nhẹ nhõm, vì ai mà chả biết đây toàn là những ông già lạc hậu, bảo thủ. Mấy cái chuyện như vậy, nếu không nổi giận rồi đòi méc ông Nghiêm thì cũng làm rầm lên đòi kết thúc hợp tác. Thế mà vì một cuộc gọi, làm cho không khí vui vẻ hẳn ra.
•
•
•
Hắn vừa láy xe về tới nhà, đã thấy cậu ngồi ở trước cửa ngồi chờ, tay còn đang cầm theo con diều lớn kia, ngồi đó thẫn thờ chờ hắn. Hắn đi đến gần chỗ cậu, khuỵ xuống cho tầm mắt cả hai gần bằng nhau.
"Aaa! Chồng!"_cậu thấy hắn, vui lắm.
"Sao lại ra đây! Đã bảo em ở yên, ngoan ngoãn chờ tôi về à?"
"Nhưng Lâm muốn chơi!"_cậu hai tay nắm đuôi con diều lên.
"Được rồi! Đợi tôi thay đồ xong sẽ chơi với em!"
"Dạ! Chồng nhanh nha chồng!"
Hắn gật đầu, đứng dậy, nắm tay cậu vào nhà. Hắn đi lên phòng thay đồ, còn cậu ở dưới chờ hắn. Ông Trần nhìn cậu, dặn dò.
"Cậu chủ nhỏ! Cậu không được đứng ở chỗ có nắng! Với lại không được chạy nhảy theo con diều! Cậu sẽ bị đau đầu đó!"
"Lâm sẽ ngoan mà!"_cậu gật đầu lia lịa.
"Còn nữa! Thiếu gia lâu lắm rồi mới thả diều! Lỡ cậu ấy không làm cho con diều bay lên được! Cậu phải né xa ra! Kẻo bị con diều va phải thì sẽ đau lắm đấy!"
"Dạ!"
Hắn vừa thay đồ xong đi xuống, nhìn cậu đứng nghiêm ở cuối cầu thang, hắn vừa đi xuống, cậu đã đưa hai tay để phía sau, nghiêm giọng y hệt như ông Trần lúc nãy.
"Chồng phải ngoan! Không được chạy...chạy nhảy lung tung, sẽ đau đầu! Không được... được...!"_cậu chợt quên mất những gì ông Trần vừa nói.
"Tuấn Lâm! Ai dạy em nói mấy cái đó vậy?"
"Ông!"_cậu chỉ vào vị trí ông Trần đang đứng.
"Cậu chủ nhỏ! Đó là tôi dặn dò cậu, chứ có phải là dặn thiếu gia đâu!"
"Dạ? Chồng?"_cậu nhìn hắn, cầu cứu.
"Ông Trần! Ông nói nhiều như vậy sao em ấy hiểu!"_hắn quay sang nhìn ông.
"Thiếu gia! Cậu chủ nhỏ mới xuất hiện, cẩn thận thì hơn!"
"Tôi biết rồi! Này tiểu bảo bối, đi thả diều thôi!"
Cậu gật đầu, tạm biệt bà Triệu và ông Trần, cậu đi theo sau hắn ra vườn lớn. Gió hôm nay cũng như mọi bữa, cực kỳ to. Đây chính là không gian thích hợp để thả diều, hắn cho cậu đứng một góc, thả dây diều ra, rồi bắt đầu chạy ngược gió, một lát sau con diều đã bay lên xa.
"Aaaa! Chồng giỏi! Giỏi!"_cậu vỗ tay, nhảy nhảy lên.
"Mau! Lên đây cầm dây diều đi!"
Hắn kéo tay cậu, giúp cậu cầm dây diều, không quên chỉ dẫn từng bước nhỏ.
"Phải dựt dựt như vầy! Rồi, sau đó là thả nhẹ dây ra! Em hiểu chưa?"
"Dạ!"
"Giỏi! Bây giờ chúng ta sẽ cho nó bay cao thật cao nhé!"
"Cao! Caoooo! Lâm muốn cao!"
"Ừm! Cao!"
Bà Triệu ở trong nhìn qua cửa sổ, mĩm cười với độ dễ thương của cậu và cả sự cưng chiều của hắn. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy hắn thả diều, từ cậu nhóc nhỏ bây giờ đã thành người lớn rồi.
"Thiếu gia xem ra rất vui nhỉ?"_ông Trần đi lại, đứng bên cạnh bà.
"Cậu ấy vui vẻ như vậy! Đúng là rất tốt!"
"Ừm! Mong cho cậu ấy mãi hạnh phúc và vui vẻ như vậy! Kể cả cậu chủ nhỏ!"
Ở bên ngoài, hắn sắp cười ngất vì cậu rồi, cậu quá nhỏ bé vì vậy sắp bị con diều cao kia kéo bay lên trời mất rồi. Hắn phải tiếp sức cho cậu. Giúp cậu ở yên, nếu không sẽ theo con diều đi luôn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com